Chương 126: Con cưng của truyền thông

247 34 2
                                    

Khương Dĩnh thực sự không thể liên hệ việc giả thần giả quỷ với Ân Vinh Lan được.

Trần Trản xoay người đi ra ngoài, sau mười mấy giây gọi điện thoại, cậu lại quay lại chỗ cũ ngồi xuống.

"Báo cáo công tác?" Khương Dĩnh hỏi.

Trần Trản nhàn nhạt nói: "Gọi cho Ân Vinh Lan, dặn dò anh ấy tải một cái phần mềm để trèo tường xem phát sóng trực tiếp."

Khương Dĩnh mới đầu cho rằng đây là đang phát cơm chó, nhưng lại không thấy chút ngọt ngào nào trong đôi mắt đối phương.

Trần Trản đảo mắt qua những linh giả xung quanh, thở dài: "Chút nữa tôi sẽ loại những kẻ giả thần giả quỷ này, cũng coi như cho người nào đó hiểu thế nào là giá trị quan đứng đắn."

Ân Vinh Lan nghiện giả thần giả quỷ, đây là bệnh, cần phải trị.

Khương Dĩnh thờ ơ.

Trần Trản đột nhiên nói: "Nghe nói lúc trước khi Lâm Trì Ngang cầu hôn, đã từng viết một phong thư."

Biểu tình bình tĩnh nháy mắt có biến hóa, Khương Dĩnh không nói một lời đứng lên, cũng gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau đi đến trước mặt Trần Trản, nhẹ giọng nói: "Biểu hiện tốt vào."

Cô xuất thân từ phái diễn xuất nhưng giờ phút này ánh mắt lại không thể che giấu được tức giận, có thể thấy được lá thư kia đã tạo cho cô bóng ma.

Trần Trản chột dạ mà xoa xoa chóp mũi, tìm căn nguyên nguồn gốc, ngọn nguồn vạn ác vẫn là ở chỗ Ân Vinh Lan.

Đạo diễn vỗ vỗ tay, MC vội vàng điều chỉnh cảm xúc đi lên sân khấu, nhân viên công tác hiện trường bắt đầu kiểm tra microphone.

Trần Trản chỉ là khách mời, vị trí tương đối xa trung tâm sân khấu. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ biểu tình của khán giả...... Sùng bái, mê luyến. Giờ khắc này trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên ý thức trách nhiệm xã hội, hạ quyết tâm muốn ngăn cơn sóng dữ, vạch trần cái gọi là linh năng.

MC lại lần nữa xác nhận Trần Trản và Khương Dĩnh có cần phiên dịch viên hay không, hai người nhất trí lắc đầu.

Để ngừa vạn nhất, đạo diễn vẫn yêu cầu chuẩn bị máy phiên dịch cho bọn họ.

Hết thảy ổn thoả, MC tuyên bố bắt đầu, khán giả ở hiện trường nhiệt liệt vỗ tay.

Hắn nhận một túi hồ sơ bằng giấy từ tay đạo diễn, mở ra, bên trong gần trăm bức họa. Nhìn lướt qua, sắc thái khác nhau, thủ pháp vẽ tranh có thành thạo, có non nớt.

"Trước tiên muốn cảm tạ các vị khán giả phối hợp, nguyện ý tới trước một giờ," MC cười cười, tiếp tục nói với những linh giả trên sân khấu: "Những bức họa này đến từ chính những khán giả ở hiện trường, bọn họ đã ký lục lại cảnh ấn tượng nhất trong mơ."

Quy tắc rất đơn giản, MC nhắm mắt lại, tùy ý rút một bức tranh ra, linh giả căn cứ vào nội dung hình ảnh lý giải thâm tầng hàm nghĩa của cảnh trong mơ, sau đó để người vẽ tranh phán đoán ai nói chuẩn.

"Quá chung chung." Một vị linh giả đạm thanh nói.

"Giấc mơ có thể phản ánh sự việc đã qua, cũng có thể đoán trước tương lai." Cũng có một người nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cũng không tán đồng cái quy tắc này.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now