Chương 85: Mồi câu

360 46 1
                                    

Vốn dĩ nói muốn cùng đi mua đồ vật, ngày hôm sau, bởi vì có việc đột xuất nên Ân Vinh Lan không thể không đến công ty, cuối cùng chỉ có thể chỉ cho cậu đến trung tâm mua sắm lân cận.

Anh có ý muốn để lại xe cho Trần Trản, lại bị cậu từ chối: “Khu mua sắm khó tìm chỗ để xe.”

Ân Vinh Lan: “Khẩu trang ở trong ngăn kéo.”

Trần Trản gật đầu, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn anh lái xe rời đi.

Đang lúc tuyết tan, chất lượng không khí cũng không tốt. Hiện tại người trẻ tuổi khi ra cửa phần lớn đều sẽ mang khẩu trang để giảm bớt hấp thu sương mù. Dù cho Trần Trản có ở trong đám đông cũng sẽ không gây quá nhiều chú ý.

Chủ nhật nên có rất nhiều người dạo phố.

Dựa theo danh sách đồ cần mua, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Khi đi ngang qua một cái tủ kính, Trần Trản liếc mắt một cái. Nói thật, phàm là người qua đường đi ngang qua đây đều sẽ dừng chân một lát.

Bên trong là một người có khuôn mặt không một chỗ tỳ vết với mái tóc đen dài xõa ngang vai, trên vai còn lưu lại một vài ngọn tóc.

Con người khi sinh ra đã biết thưởng thức cái đẹp, nhìn lâu một chút sẽ phát hiện đây không phải là hình nộm chủ tiệm dùng để trang trí, mà là người thật.

Bèo nước gặp nhau nên cũng không nghĩ gì sâu xa, Trần Trản vội vàng đi đến cửa hàng tiếp theo.

Đi dạo một lát, đi ngang qua một chỗ khu vực, đột nhiên cảm giác tốc độ không khí trở nên dồn dập, Trần Trản không khỏi cảm thấy khó hiểu nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng la 'cẩn thận'.

Một tiếng vang lớn, phỏng đoán là có một vật nặng rơi xuống đất.

Trần Trản quay đầu lại, nhìn thấy cách mình không xa, một mảng tường bị rơi xuống chia năm xẻ bảy.

“Anh không sao chứ?” Người chạy tới chính là cô gái xinh đẹp phía sau lớp kính lúc nãy, nhìn dáng vẻ này có lẽ là muốn chạy tới đẩy cậu ra.

Việc nghĩa hăng hái này cũng không đả động được Trần Trản, ngược lại làm cậu cảm thấy thú vị. Lúc đối phương kêu lên quá mức xảo diệu, người bình thường nghe hai chữ này theo bản năng sẽ dừng chân.

Nếu nàng thông minh một chút, hẳn nên kêu ‘chạy mau’ chứ không phải là ‘cẩn thận’.

“Tôi không có việc gì.” Trần Trản cười nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Đã có người qua đường chú ý tới nơi này, không muốn ở lại lâu, vừa mới gặp vụ án hỏa hoạn, bây giờ lại suýt bị bức tường rơi trúng. Nếu như việc này bị phơi bày trên mạng, nói không chừng bị gắn mác sao chổi chiếu mạng.

Cô gái nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì là tốt rồi.”

Như những nữ sinh mới biết yêu, đôi mắt ngại ngùng liếc nhìn Trần Trản: “Tôi, tôi mời anh ăn một bữa cơm trấn an nhé.”

Trần Trản: “Có chút việc.” nhìn thấy sự thất vọng trong mắt đối phương, lần thứ hai mở miệng: “Bất quá ngày mai tôi cũng có việc ở gần đây, nói không chừng có thể gặp được.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ