Chương 81: Quá khứ và tương lai

304 42 8
                                    

Trầm mặc một hồi lâu, Trần Trản vẫn chưa trực tiếp trả lời cái vấn đề sinh tử này, ngược lại nói: “Hợp tác một thời gian rồi, nói cho ta tên và ngày sinh của ngươi đi.”

【 Hệ thống: Muốn cái này làm gì? 】

Trần Trản ngữ khí bình đạm: “Có chỗ dùng.”

Qua một hồi lâu, hệ thống mới lần thứ hai phát ra tiếng: 【 Ký chủ muốn đi báo cáo tôi! 】

Trần Trản thở dài: “Báo cáo yêu cầu ngày sinh làm gì?”

【 Hệ thống: Vậy là nguyên nhân gì? 】

Trần Trản nghiêm trang: “Nếu vấn đề này cũng nghĩ không ra thì đừng nên mang mộng đế vương.”

Nói về công phu làm phiền người khá, hệ thống không thua bất luận sinh vật nào.

Ăn cơm, ngủ trưa, ngay cả khi tắm gội cũng cãi cọ ầm ĩ dò hỏi nguyên nhân.

Trần Trản bị nó nháo đến phiền lòng, đánh mất kiên nhẫn lạnh lùng nói: “Khắc bia cho ngươi.”

Người đời sau cũng có thể tính ra được nó sống bao lâu rồi.

【 hệ thống: Lỡ như…… Thành công thì sao? 】

Trần Trản không chịu mê hoặc, mạnh mẽ sửa lại: “Là ngàn vạn phần mới có một.”

Hệ thống vẫn không vì vậy mà hết hy vọng, cũng may xem như an tĩnh lại, tựa hồ chuẩn bị suy nghĩ tự đưa ra quyết định.

Trần Trản nhìn thoáng qua lịch, yên lặng ghi nhớ hôm nay. Nếu hệ thống ra đi không trở về nữa, liền đem hôm nay làm ngày giỗ, về sau mỗi năm thắp một nén nhang.

Lúc trước xây dựng đa tài đa nghệ, lập một tài khoản ẩm thực nhưng cũng lâu rồi chưa cập nhật. Thấy thời gian còn sớm, liền nấu một cái lẩu cà chua, chụp một bức hình đăng lên.

Chỉnh lửa nhỏ lại, mấy phiến ngó sen đảo quanh bên trong, mùi hương ập vào trước mặt. Đôi mắt Trần Trản híp lại vì nhiệt độ, chuẩn bị tĩnh tâm hưởng thụ mỹ thực.

Vừa mới cầm lấy chiếc đũa, điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Điện báo biểu hiện là dãy số lạ, Trần Trản dự cảm không có chuyện tốt, tắt âm bắt đầu dùng cơm.

Người gọi điện thoại rất cố chấp, màn hình không ngừng lập loè ánh sáng, Trần Trản nuốt ngụm cơm mới vừa đưa vào trong miệng, nhíu mày ấn nghe.

“Xin hỏi là Trần Trản Trần tiên sinh phải không?”

Trần Trản: “Vị nào?”

Người bên kia tận lực biểu đạt ngắn gọn tình huống, nghe được ba chữ cục cảnh sát, sắc mặt Trần Trản hơi đổi: "Tôi đến ngay.”

Gặp phải mấy cái đèn đỏ, khi đến nơi, chung quanh đã có một đám người vây quanh thành một vòng nhỏ.

Trần Trản lắc lắc đầu, chen vào. Nhìn thấy ngón tay của một người trung niên bị đông lạnh đến đỏ bừng vẫn không quên cầm điện thoại chụp hình, không nhịn được nói: “Tôi nghe nói vong linh có thể sống nhờ hình ảnh.”

Người nọ liếc cậu một cái, nhưng không chụp nữa.

Nhìn từ mái nhà xuống giống như đang nhìn một đàn kiến rậm rạp, nam nhân đứng ở trên lầu đã sớm hạ quyết tâm, một khi Trần Trản mở miệng nói với hắn một lời hắn liền nhảy xuống đi.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now