Chương 19: Đường về

1K 131 14
                                    

Cho đến khi về đến khách sạn, Ân Vinh Lan cũng không chủ động hỏi cách kiếm tiền của Trần Trản.

Hai người ở cùng tầng khách sạn, khi vào thang máy, Ân Vinh Lan mở miệng: "Ngày mai xuất diễn của chúng ta không ít, muốn tập trước hay không?"

Trí nhớ hai người đều rất tốt, bất quá nhân vật Ân Vinh Lan đóng mỗi lần kêu 'đại ca' khiến người nghe rùng mình, mỗi khi gọi như vậy hai người đều rất khó xử.

Trần Trản cho rằng phải làm quen xưng hô này, gật gật đầu.

Vào phòng không lâu, không để lãng phí thời gian liền bắt đầu đối diễn.

Nghe nhiều lần liền không còn cảm thấy mới mẻ, mấy lần sau Trần Trản đã có thể trấn định ứng đối lời thoại.

Khép lại kịch bản, Trần Trản xoay xoay cổ, xương cổ thoải mái rất nhiều: "Thời gian không còn sớm, hôm nay tập tới đây thôi."

Ân Vinh Lan gật đầu, nháy mắt liền thấy Trần Trản lấy trong hành lý ra một hộp kim chỉ.

Một lúc, Ân Vinh Lan lại thấy cậu thuần thục se chỉ luồn kim, trong mắt ẩn hiện phức tạp: "Khâu quần áo?"

Trần Trản lắc đầu: "Chuẩn bị làm hàng mẫu, sau đó tìm xưởng sản xuất hàng loạt."

Nhanh chóng vẽ bản thảo một tạo hình chibi dễ thương, có thể nhận ra đây là bản thu nhỏ của bản thân.

Trơ mắt nhìn cậu bắt đầu nghiêm túc thêu thùa, Ân Vinh Lan nghĩ đến thành phẩm bức tranh thêu chữ thập trước cửa nhà ông lão, dần dần trầm mặc.

Trần Trản chuyến này mang vật liệu rất đầy đủ, ngón tay linh hoạt may vá sau đó nhồi thêm bông vào, một con búp bê có thể hù chết người cứ như vậy ra đời.

Quỷ dị chính là, rõ ràng đường khâu không ngay ngắn nhưng lại có thể từ thần thái mơ hồ nhìn ra bóng dáng Trần Trản.

Đỉnh đầu búp bê có một vòng tròn kỳ diệu, Ân Vinh Lan trầm mặc một lát, nói: "Móc khóa thật độc đáo."

Trần Trản sửa đúng: "Bùa hộ mệnh."

Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn vài giây: Đôi mắt một trên một dưới, mũi thì kéo dài đến tận miệng. Từ góc độ nghệ thuật mà nói, đây là một con búp bê xấu đến phá cách.

Trần Trản: "Gần đây trên mạng rộ lên tin tôi bị hạ bùa."

Cậu bỗng nhiên phát hiện câu chuyện lúc trước mình qua loa lấy lệ nói với Lâm Trì Ngang nhưng lại bị cư dân mạng đào ra.

"Vốn dĩ tôi muốn là một con búp bê ba công dụng: Búp bê nguyền rủa, búp bê hình nộm, búp bê thế mạng." Trần Trản nhàn nhạt nói: "Nhưng suy xét sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến trẻ em nên sửa lại thành bùa hộ mệnh."

"Câu quảng cáo tôi cũng nghĩ xong rồi." Đem búp bê để vào lòng bàn tay, thay đổi âm điệu: "Đổi vận tránh tiểu nhân, sau khi mua bạn sẽ phát hiện thế giới trở nên tươi đẹp hơn."

"..."

Trầm tư suy nghĩ, Ân Vinh Lan nhớ lại Trần Trản từng đề nghị anh khi đi ngoài đường nên giả vờ không quen cậu, phòng ngừa bị đánh chết.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ