Chương 63: Bỏ nhỏ thấy lớn

496 62 4
                                    

Đầu tháng, Trần Trản ngồi trên bay đi ra nước ngoài, trong lúc này vẫn duy trì thói quen viết văn tốt đẹp.

Vương Thành nhìn cậu, liên tục kinh ngạc cảm thán: “Bên tuyên truyền không có đất dụng võ rồi.”

Lúc trước đã chuẩn bị tốt sách lượt xã giao, bởi vì liên tiếp không ngừng tự phơi bày quá khứ, từ lúc bắt đoạn lịch sử đen kia đã không có cơ hội sân khấu.

Lại đăng thêm một chương, đầu ngón tay dừng lại trên máy tính, Trần Trản nhàn nhạt nói: “Đây là sức mạnh của bàn phím.”

Vương Thành nói đùa vài câu, bắt đầu dặn dò chú ý hạng mục công việc.

“Camera không biết sẽ bắt cận cậu lúc nào, cho nên trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt và dáng ngồi đều không thể xảy ra lỗi.”

Trần Trản kéo ba lô ra, cất notebook đồng thời chỉ vào ngăn giữa.

Vương Thành đảo mắt đảo qua, đồng tử co rụt lại…… Món đồ đen đen kia không phải là đai chống gù lưng sao!

“Có thể bảo đảm cho dáng ngồi thẳng.” Khóa dây kéo lại, Trần Trản đạm thanh nói: “Tôi có xem qua video, thấy người đàn ông kia ngồi tách hai chân ra, tay tự nhiên đặt ở đầu gối đầu trông có vẻ rất khí chất.”

Vương Thành cười mỉa một tiếng, uyển chuyển nói: “Đai chống gù này khi mặc áo sơ mi sẽ thấy phồng lên.”

Trần Trản có chắc chắn nói: “Tôi gầy, không sợ.”

Máy bay trong lúc bay có chút xốc nảy, Vương Thành nhát gan, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi.

Trần Trản thấy hắn có chút thở không nổi, trấn an nói: “Thả lỏng đi.”

Vương Thành miễn cưỡng cười cười.

Trần Trản: “Liền tính gặp phải ngoài ý muốn, chúng ta đều không vợ không con, không cần lo lắng hậu sau sự.”

Vốn dĩ chỉ là sợ hãi, khi cậu nhắc tới, có chút cảm thấy bi ai.

Rạng sáng, máy bay bình an hạ cánh.

Bởi vì là tuần lễ thời trang, gần đây liên tục có minh tinh tới, sân bay tùy ý có thể thấy được mấy nhóm fans tới tiếp đón.

Trần Trản cư nhiên thấy được một bảng tên của chính mình.

“Nỗ lực đăng chương a!” Nữ fans kia hướng về phía cậu múa múa tấm bảng tên.

Đồng thời có một nam nghệ sĩ tới, fans không ngừng la lên 'đẹp ngây ngất a.’

Hai bên so sánh, phong cách của Trần Trản có vẻ không khớp lắm.

Xe công ty liên hệ đã ở ngoài sân bay chờ, mới vừa đeo đai an toàn xong đúng là có mấy cô gái trẻ đuổi theo ra tới tạm biệt cậu.

Vương Thành cười ha hả nói: “Lúc này mới chỉ là bắt đầu, tương lai nói không chừng cậu có thể trở thành chủ lực của giới thời trang.”

Trần Trản lấy điện thoại ra, không nghe rõ lời hắn nói: “Làm sao vậy?”

Vương Thành nhìn thấy trong goca quần áo lộ ra một miếng dán giữ ấm, nụ cười cứng đờ: “Không có gì.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now