Chương 103: Điểm mấu chốt của đạo đức

397 48 8
                                    

Hệ thống cũng trở lại bình thường nhưng vẫn không có nửa phần vui vẻ: 【 Ăn trong chén lại nhìn trong nồi, lương tâm ký chủ bị thiên cẩu cắn nuốt rồi sao? 】

Trần Trản hết sức thẳng thắn, khó có được lúc tốt tính mà phân tích một hồi cho nó: “Vị này tuy là Đông Cung Thái Tử gia ta sắc phong, nhưng từ xưa đến nay cũng không có mấy người chết tử tế.”

Hệ thống hơn phân nửa là nghe êm tai: 【 Đã có hai kẻ chết, không đủ chín. 】

“Đáng tiếc……”

Sự hối hận không hề hiện trên mặt, tiếng thở dài bị đè nén trong đáy lòng.

Thanh niên hề biết cuộc đối thoại giữa bọn họ, phấn khởi nói: “Cha nuôi, kế tiếp cần con làm gì?”

Trần Trản nghĩ nghĩ: “Đi tìm một nơi trốn, chờ ta chết.”

Vẻ mặt thanh niên hiện lên vẻ cô đơn: “Còn phải đợi mấy chục năm.”

Trần Trản ôn nhu mà sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn: “Chờ đợi càng lâu, trái cây càng ngọt.”

Thanh niên cái hiểu cái không.

Trần Trản: “Giống như rượu, trải qua năm tháng mới có thể càng thêm tinh khiết và thơm ngon.”

Sau khi bị thuyết phục, thanh niên ngây ngốc xoay người chuẩn bị mở cửa rời đi, người bên ngoài nghe thấy có tiếng động, lui về phía sau một bước, thu hồi cánh tay gõ cửa.

Ân Vinh Lan mua không ít đồ vật, ngoại trừ vài món đem tặng, còn lại là để ăn…… Khi Trần Trản viết văn ngẫu nhiên sẽ muốn ăn chút đồ ăn vặt, cái này cậu gọi là bổ sung đường, thúc đẩy tư duy não bộ.

Bốn mắt nhìn nhau, thanh niên nhớ lại lúc mới gặp đã bị đối phương kiểm tra. Vội vàng lấy ra một tờ danh thiếp, lộ ra nụ cười phúc hậu và vô hại.

Ân Vinh Lan không duỗi tay nhận, tầm mắt trực tiếp lướt qua hắn nhìn Trần Trản ở phía sau.

Thanh niên xấu hổ mà buông tay, không biết làm sao.

“Sao em lại ở cùng với người này?”

Trần Trản: “Giới thiệu với anh một chút, con nuôi của chúng ta.”

“……”

Thấy tình hình không ổn, nam thanh niên vùi đầu vội vàng bỏ đi, trước khi đi còn nhớ đóng cửa, để lại căn phòng im ắng.

Trần Trản dùng khẩu hình nói: “Em trong sạch.”

Ân Vinh Lan nhìn cậu, sau một lúc lâu, bật cười nói: “Tôi biết.”

Kẻ chạy trốn này quá ngu ngốc, Trần Triển còn không thèm xem thường.

Đưa cho cậu một gói bánh sơn tra nhỏ, người sau nhanh chóng mở ra, nhét một cái vào miệng, so với vị cay, cậu thích vị chua ngọt hơn.

Ân Vinh Lan ngồi xuống kế bên, bình tĩnh hỏi: “Sao người nọ lại nhận giặc làm cha?”

“Khụ ——”

May mà Ân Vinh Lan nhanh tay, vỗ nhẹ lưng cho cậu: “Uống miếng nước đi.”

Một ngụm nước ấm xuống bụng, cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều, Trần Trản ngẩng đầu, ánh mắt không tốt: “Ăn nói cẩn thận!”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now