Chương 26: Tài nguyên dào dạt

1K 112 23
                                    

Giàu có đến mức tận cùng là người coi trọng tinh thần hơn vật chất, nhưng dại đa số người còn đang bận rộn lo kiếm bữa ăn.

Giống như hiện tại, Ân Vinh Lan trầm mặc trong đêm tối, tự hỏi làm sao để củng cố tình bạn mà suốt hơn hai mươi năm qua mới có được này, còn Trần Trản thì tựa đầu vào giường, ngưỡng mặt nhìn trần nhà, suy tính con đường phát tài.

Trong công ty, sau khi cấp dưới nghỉ ngơi xong, cố ý báo lại doanh thu buôn bán của Nguyên Thị.

Vốn dĩ chỉ là thu mua một công ty nhỏ không quan trọng gì, nhưng lại bị Hướng Tây đè ép về mặt marketing. Xuất thân từ bộ phận tiêu thụ, đối với cậu đây chính là nét bút sai lệch không thể bỏ qua, hiện tại cũng có ẩn ẩn vài phần tâm tư phục thù: "Sau khi nhận được quyền tài trợ, đồ uống Hướng Tây đã bị chúng ta ném xa về mọi mặt, muốn trở mình cũng không dễ."

Ân Vinh Lan nhàn nhạt 'ừ': "Đừng thiếu cảnh giác."

Cấp dưới đang định là ra bộ dáng hùng hồn đảm bảo thì thấy cấp trên đột nhiên xoay ghế đi về phía cửa sổ, tiếp một cuộc điện thoại.

"Vừa lúc tôi có thời gian… Có thể…. Ngày mai gặp."

Trong lòng cấp dưới dâng lên dự cảm xấu, lại không dám hỏi là ai điện, chỉ có thể chờ xem tổng tài có đề cập tới hay không.

"Cuối tháng tiền lương gấp đôi," Một câu của Ân Vinh Lan khiến cho dự cảm xấu của cậu thành sự thật: "Đêm nay cần tăng ca đem mọi thứ sửa lại tốt."

Đang tăng ca lại tiếp tục tăng ca, vậy không phải là làm suốt đêm sao?

Ân Vinh Lan quả thật mưu mô, nhưng cùng không phải phải là một tư bản bóc lột, thấy cấp dưới tuyệt vọng thì mở miệng: "Hai ngày nữa cho cậu nghỉ một ngày."

Mệt mỏi trên người trở thành hư không, cấp dưới dùng ánh mắt nhìn anh như là nhìn thấy ngọn nến trong đêm tối, bởi vì kích động mà nghĩ sao nói vậy: "Ngày mai ngài có việc gì quan trọng sao?"

Một chữ cuối cùng nói ra, lập tức cảm thấy hối hận vì hành động cả gan vừa rồi.

Tâm tình Ân Vinh Lan tựa hồ không tồi, gật gật đầu: "Giúp bạn trông coi nhà."

Sau khi thấy thái độ của anh, cấp dưới sửng sốt… Cái này có gì đáng khoe.

.

Điều hòa của Trần Trản đặt không lâu trước đây chút vấn đề, hôm nay mới có người đến lắp đặt.

Không khéo hôm nay cậu có cuộc hẹn, ông lão vào buổi sáng mỗi ngày phải đến trạm thu phế liệu, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể giúp tựa hồ chỉ có Ân Vinh Lan.

Mặt trời vừa lên, Ân Vinh Lan đã xuất hiện ở cửa, nhân tiện mang bữa sáng sang.

Trần Trản mời anh vào nhà, cười cười xin lỗi: "Làm phiền anh rồi."

Cầm cái chén nhỏ, chứa sữa đậu nành vừa hâm nóng đem ra, Ân Vinh Lan lắc đầu: "Cậu cứ luôn khách khí với tôi như vậy."

Đại đa số những người mười tám mười chín tuổi đều đang học đại học, còn Trần Trản bởi vì nguyên nhân gia đình, so với người khác thì đã trễ hơn một năm. Dựa theo số tuổi thật thì Ân Vinh Lan với cậu chênh lệch khoảng năm tuổi, trong lúc lơ đãng Trần Trản thường xem anh là trưởng bối mà đối đãi.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now