Chương 100: Sáng tạo

450 47 6
                                    

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào má, Trần Trản tỉnh dậy trước, quay đầu quan sát Ân Vinh Lan.

Trong lúc ngủ mơ, tươi cười đầy mặt.

Trần Trản nhìn đến ánh mắt khẽ run lên, lẩm bẩm tự nói: “Tuy rằng không biết đang suy nghĩ cái gì……”

Nhưng tư tưởng người này hình như rất nguy hiểm a!

Giống như đã nhận ra có người nhìn trộm, Ân Vinh Lan chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại đang tới gần mình.

Thấy anh bị mình dọa, Trần Trản nhàn nhạt nói: “Anh không chân thành với em.”

Ân Vinh Lan cười khổ: “Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt, là người đều sẽ bị dọa nhảy dựng.”

Trần Trản: “Trong phim truyền hình, đối phương sẽ coi cách tiếp cận đột ngột này như muốn hôn..”

Ân Vinh Lan như suy tư gì: “Nếu không em làm lại một lần nữa đi?”

“Không được.” Trần Trản mặc áo vào, xuống giường: “Em cự tuyệt mọi hành vi thân mật trước khi rửa mặt.”

·

Kế hoạch buổi sáng của một ngày, Trần Trản đã dậy sớm, nhưng có người còn siêng năng hơn so với cậu.

“Các ngươi ngộ sát thủ hạ của ta.” Ngô tiên sinh ngồi trên sô pha uống trà, khóe mắt để lộ ra vài tia không ngờ.

Phí rất nhiều công sức mới liên hệ được chấp pháp giả, khi biết được chân tướng An Lãnh chết chân tướng, đến cả hắn cũng không khỏi ngây ra vài giây.

“Sai ở chỗ hắn không chịu giải thích rõ ràng.”

Ngô tiên sinh liếc nhìn quả cầu đối diện, giấu đi lạnh lẽo trong mắt, chấp pháp giả từ trước đến nay không nói đạo lý tình nghĩa, An Lãnh xem như trắng tay mà chết chết.

“Trần Trản có thân phận nào khác không?” Ngô tiên sinh hỏi ra trọng điểm.

“May mắn hơn một tí so với người thường thôi.”

Ngô tiên sinh rũ mắt không nói.

Đến nay hắn vẫn chưa nghĩ ra An Lãnh cuối cùng muốn nói câu gì, bởi vì hắn và chấp pháp giả đã có phòng bị lẫn nhau, nên cũng không hỏi rõ ràng được.

Chấp pháp giả cường điệu: “Trần Trản cần phải chết.”

Ngô tiên sinh nhăn mày lại, ai lại nói bậy như thế: “Không bằng thử đổi đối sách đi.”

Đặt tách trà trong tay sang một bên, anh suy tư một lúc: “Thông minh thì bị thông minh hại, có thể thử làm theo cách trái ngược xem.”

Quả cầu nhe hàm răng sắt nhọn ra: “Nói rõ chút đi.”

“Tìm một cái có hành vi kỳ lạ nhất trong số các ngươi, lấy độc trị độc.”

·

Trần Trản và Ân Vinh Lan, hai người được coi là độc dược đang ăn sáng, người sau chủ động giúp cậu bóc trứng, khi ăn gần hết, anh bình tĩnh đưa khăn giấy qua.

Thời gian vừa đúng.

Trần Trản nhịn không được liếc nhìn anh một cái, loại cảm giác được quan tâm làm người ta thực hưởng thụ.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now