Chương 166: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (3)

Start from the beginning
                                    

Kiểu tương tác này có vẻ rất kỳ quái, Cố Mị cảm thấy không ổn, Hàn Tĩnh Bạch quan tâm đến tiểu biên tập viên này hơn cậu ta nghĩ, nhưng tiểu biên tập viên này lại rất khách khí.

Mối quan hệ giữa hai người họ không bình đẳng, như vậy thì càng có cơ hội thừa nước đục thả câu.

“Em thấy Hàn tiên sinh cũng bận, thế chúng em đi ra ngoài trước.” Cố Mị chủ động muốn lui ra ngoài.

Thấy cậu ta muốn đi, Mạc Chi Dương chủ động ngăn lại, "Xin chào, có thể nói một chút về hợp đồng được không?"

Tại sao người này không dựa theo kịch bản mà xuất chiêu*?

(*) '这个人怎么不按套路出牌' k biết dịch có đúng k, chắc cũng tựa z thôi.

Cố Mị thấy có chút kỳ lạ, theo lý thuyết cậu không phải nên để mình tùy ý rời đi, sau đó mất bình tĩnh nói bậy trước mặt Hàn Tĩnh Bạch sao?

Chỉ muốn dựa vào việc cậu mất bình tĩnh mà khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ.

Nhưng cậu lại làm như vậy, ngược lại không biết tiếp chiêu thế nào, khẽ gật đầu, "Được, được."

Bốn người bọn họ liền hài hoà ngồi xuống, bắt đầu nói về hợp đồng.

Cố Mị nói rõ một lần các điều khoản của hợp đồng, hơn nữa nghe rất không tồi.

Nhưng Hàn Tĩnh Bạch không có đáp lại, chỉ tập trung vào Dương Dương đang ngồi bên cạnh, còn những thứ khác một chút cũng không nghe vào.

Rất ôn hoà nghe cậu ta nói xong, Mạc Chi Dương mới lễ phép đưa người đi ra ngoài, đóng cửa lại, áp lưng vào cửa, "Điều kiện của cậu ta rất phong phú."

"Em hy vọng tôi ký sao?” Hàn Tĩnh Bạch ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu chằm chằm.

“Tuy rằng tôi rất hy vọng anh có thể ký với chúng tôi, nhưng chúng tôi khẳng định không thể đưa ra được điều kiện tốt như vậy.” Mạc Chi Dương cúi đầu.

Hàn Tĩnh Bạch rất vui vì cậu không đẩy mình cho người khác.

Đứng dậy đi về phía cậu, vươn tay chống lên ván cửa, bao vây cậu giữa hai cánh tay, "Những thứ đó chẳng qua chỉ là những thứ thô tục, danh lợi với tôi mà nói đều không quan trọng."

Quan trọng nhất chính là em.

“Thật sao?” Mạc Chi Dương ngẩng đầu, đôi mắt to lấp lánh ánh sao.

Hàn Tĩnh Bạch cực kỳ yêu thích biểu tình này của cậu, hơi cúi đầu, nhìn đến làn da lộ ra trong chiếc áo ngủ không vừa người, thần hồn rung động*, "Tôi sẽ ký với em."

(*) 晃了晃神, nữa hiểu nữa không nên tôi chém đấy, ai hiểu cái gì thì cmt.

Chỉ chờ những lời này của hắn, Mạc Chi Dương cười híp mắt.

Tôi đã thắng, Cố Mị.

"Tiểu biên tập viên kia thoạt nhìn đơn thuần, nhưng kỳ thực thủ đoạn rất cao.” Cố Mị đi bên cạnh Dương chủ biên, vừa rồi suýt chút nữa đã bị cậu dắt mũi.

Mạc Chi Dương cố ý kêu cậu ta lại, đơn giản chỉ để xây dựng hình tượng người sẵn sàng cạnh tranh công bằng trước mặt Hàn Tĩnh Bạch, nhưng chỉ cần cậu ta vừa rời khỏi liền thổi gió bên gối, bán manh một chút thì cuối cùng cậu vẫn sẽ là người được chọn.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now