Chương 161: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (27)

Start from the beginning
                                    

Âm thanh khắc khẩu* nơi này gọi quản gia tới, nhìn thấy Tiêu tiên sinh ở đây quản gia giật mình, "Tiêu tiên sinh, sao cậu lại vào được?"

(*) Khắc khẩu: là việc không hoà hợp trong khoản ăn nói.

Vậy chắc hắn ta không phát hiện ra Nguyên soái đại nhân đâu nhỉ?

Mạc Chi Dương đưa mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu rõ gật đầu, có lẽ hắn ta còn chưa phát hiện ra, vội vàng tiến lên kéo người, "Tiêu tiên sinh, mời về cho."

“A Dương, A Dương!” Tiêu Nghị bị kéo đi không ngừng quay đầu nhìn lại.

Mạc Chi Dương bị hắn ta nhìn đến nổi da gà, có chút chán ghét, "Anh mau cút đi.” Nếu không ước chừng anh sẽ bị Cậu của anh đánh chết.

Nhìn người rời đi, Mạc Chi Dương xoay người mở cửa trở về phòng, đúng như dự đoán nhìn thấy mặt của Bạc Tư Ngự đen như đáy nồi, nhướng mày, "Làm sao vậy? Cháu ngoại trai của anh rất trâu bò, còn muốn thay anh phụ trách đó."

(*) Phụ trách: đảm nhận và chịu trách nhiệm.

"Phi! Nó cũng xứng?" Bạc Tư Ngự cảm thấy da đầu ngứa ran, vậy mà thực sự có đứa cháu trai muốn đội nón xanh cho Cậu của mình, lại còn muốn thay Cậu của mình phụ trách?

Cái quái gì thế!

Thấy hắn thực sự khó thở, Mạc Chi Dương không khỏi cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nhân vật chính ngu xuẩn như Tiêu Nghị.

Thấy mặt hắn bùng lên lửa giận, bước tới kéo tay hắn đè lên bụng mình, "Được rồi, đừng nóng giận, chờ chúng ta làm xong chính sự, anh muốn đánh hắn ta thì cứ đánh."

Bảy tháng đã có dấu hiệu chuyển động của thai nhi, Bạc Tư Ngự cảm nhận được sức sống nho nhỏ liền bình tĩnh lại một ít, "Nhãi ranh, nếu con không nghe lời xem ta có đánh con không."

Mạc Chi Dương cau mày kéo tay hắn ra, "Thời điểm muốn em mang thai thì kêu cục cưng, hiện tại mang thai rồi lại gọi nó là nhãi ranh, vậy có phải là sau khi chúng ta kết hôn em lại thành người vợ tào khang* không?"

“Không phải mà.” Bạc Tư Ngự đột nhiên hoảng lên, thật ra vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không phải có ý này, “Anh không có, Dương Dương sao có thể là vợ tào khang.”

Bạc Tư Ngự phát hiện mình càng giải thích thì sắc mặt của Dương Dương càng đen.

Quên đi, còn gì để giải thích đâu, trực tiếp bịch một cái quỳ xuống, "Dương Dương anh sai rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể là vợ sau, chỉ mong em đừng coi anh như một người chồng tào khang mà vứt bỏ."

Việc quỳ gối của hắn thật sự đem tính nết của Mạc Chi Dương quỳ đến không còn, vươn tay, "Đỡ em đến giường ngồi đi, thắt lưng mỏi không đứng nổi."

“A.” Biết Dương Dương là đang gọi hắn đứng dậy, đứng dậy đỡ người chậm rãi đi tới bên giường, "Chút nữa anh phải ra ngoài, buổi tối sẽ về trễ một chút, em đừng chờ anh, biết không?"

Mạc Chi Dương dựa vào đầu giường, "Ồ."

Nhìn hắn khoác lên mình bộ quần áo không thuộc về mình, đội mũ và đeo khẩu trang lên, giống như lúc vừa mới bắt đầu lẻn vào trường học làm bạn cùng bàn của cậu.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now