Ngoại truyện 2: "Phi" một người phụ nữ phi thường 2-1

153 2 0
                                    

Hồi ức giữa hai người họ, không gì có thể xóa nhòa. Kết cục như thế nào, không hề ảnh hưởng tới truyền thuyết.

Ngày nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư vú, Tiêu Phi quay về biệt thự nhà họ Trình. Trước đó một tuần, bà vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn với Trình Hậu Thần. Về mặt pháp luật, họ đã không còn là vợ chồng nữa. Thế nhưng, sau khi rời khỏi bệnh viện, đại não dường như có ý thức, cứ đưa bà quay trở lại ngôi nhà bà đã từng sống trong hai mươi năm qua.

Đó là sự dựa dẫm theo bản năng của một người phụ nữ vào người chồng của mình.

Kết quả, Tiêu Phi đã nhìn thấy Nghê Nhất Tâm bước ra từ biệt thự. Theo sau bà ta là Trình Hậu Thần – người đang ăn mặc chỉnh tề trong trang phục quần âu áo sơ mi.

Tiêu Phi còn nhớ rõ, chính tay bà đã là chiếc áo sơ mi ấy cho Trình Hậu Thần. Giờ đây, ông ấy lại mặc bộ quần áo đã được bà giặt giũ sạch sẽ, là lượt phẳng hiu để đến bên mối tình đầu của ông.

Một người phụ nữ ngay cả khi nhận được kết quả chẩn đoán bệnh cũng không rơi lệ như Tiêu Phi, trong giây phút này lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Tiêu Phi ngồi trong xe, cố nuốt nước mắt gọi điện thoại cho bác sĩ, lạnh lùng nói, "Sắc xếp thời gian phẫu thuật cho tôi, càng nhanh càng tốt." Bà cần phải sống tiếp, sống một cách rực rỡ sáng chói.

Đầu dây bên kia xác nhận lại với bà, "Đã bàn bạc kỹ với người nhà rồi?"

Tiêu Phi vừa khởi động xe vừa trả lời, "Cơ thể của tôi là do tôi quyết định."

Đợi đến khi Trình Hậu Thần dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, người phụ nữ mà ông ngày đêm thương nhớ kia đã đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng Trình Hậu Thần vẫn có cảm giác Tiêu Phi đã quay trở về, ông đang bước từng bước chậm rãi bỗng chạy thẳng ra ngoài, ngó nhìn xung quanh.

Đáng tiếc, chiếc xe của Tiêu Phi đã lao vút đi, ngoài đường phố trống trải ra, chẳng còn thứ gì khác.

Nghê Nhất Tâm bước theo sau, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng thất thần của ông, đã hiểu ra tất cả. Bà thầm nguyền rủa Tiêu Phi cứ ám ảnh không chịu đi nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không hiểu gì, còn ân cần hỏi, "Không cần tiễn em nữa đâu, anh còn đang bị ho, quay vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại đến."

Trình Hậu Thần dường như muốn trả lời một cách máy móc rằng "Được", nhưng lại đổi ý, nói, "Không cần đến nữa đâu, tôi không sao." Sau đó, không đợi Nghê Nhất Tâm nói thêm câu gì, ông bổ sung thêm, "Trình Trình không thích tôi tiếp khách ở nhà."

Thái độ "đóng cửa không tiếp khách" rõ ràng đó khiến Nghê Nhất Tâm rất không vui. Nhưng vì muốn trở thành nữ chủ nhân mới của nhà họ Trình, bà ta nín nhịn cảm xúc không vui đó, tỏ vẻ áy náy "Là do em đã mạo muội rồi" mới nói, "Nghe người ở công ty nói anh bị ốm, em không yên tâm nên mới tới thăm anh."

Trình Hậu Thần không thể trách móc một người có ý quan tâm tới mình. Đặc biệt là khi ngay cả những hành động đón tiếp mang tính tượng trưng như mời Nghê Nhất Tâm ngồi chơi, uống chén trà, ông cũng không làm mà tiễn người ta ra khỏi nhà luôn. Vì vậy, ông nói, "Cảm ơn."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now