Chương 8-9

173 3 0
                                    

Thời gian gấp gáp, Trình Tiêu tới trung tâm điều phối bay nhận các tài liệu liên quan tới chuyến bay trước. Trong cuộc họp chuẩn bị, cô nói với các thành viên của tổ bay, "Tổng giám đốc Cố có việc đột xuất, tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ bay thay cho anh ấy."

Cô là vợ chưa cưới của Cố Nam Đình, là bà chủ tương lai của Trung Nam, đương nhiên không ai có ý kiến phản đối. Vậy là, công việc chuẩn bị được tiến hành như bình thường. Trần Nhuệ là cơ phó trên chuyến bay này. Anh ta đưa danh sách hành khách cho Trình Tiêu xem, chỉ tay vào hai cái tên, "Đây chính là hai nhân vật trọng yếu."

Ánh mắt của Trình Tiêu dừng lại trên hai cái tên đó vài giây, cô nói, "Tôi biết rồi." Sau đó đưa tay lên xem giờ, "Đón khách ở khoang hạng phổ thông xong rồi hãy mời họ lên máy bay."

Trần Nhuệ trả lời, "Rõ." Nói xong anh ta thu danh sách lại.

Trình Tiêu đưa tay đón lấy tờ danh sách, sau khi xem lại một lượt rồi mới trả cho anh ta. Khi tiến hành kiểm tra bên ngoài máy bay, nhân vật cô đã đọc tên trên danh sách từ xa bước tới.

Trình Tiêu quan sát anh ta qua cặp kính đen.

Nghê Trậm xuất hiện trước mặt cô trong trang phục quần âu áo sơ mi, hỏi trước, "Sức khỏe của cô Tiêu thế nào rồi?"

Trình Tiêu trả lời đúng sự thật, "Không lạc quan lắm."

Nghê Trạm cau mày, "Anh biết hôn lễ của hai người sắp được tiến hành, cho dù anh có nói gì, làm gì cũng không thể thay đổi được quyết tâm sẽ lấy anh ta của em. Nhưng anh đành nhiều lời góp ý một câu, Trình Tiêu, trong lúc này, nếu anh là anh ta, sẽ không để em bay."

"Cảm ơn ý tốt của anh. Là do tôi cương quyết muốn bay thôi." Trình Tiêu tỏ vẻ bình thản, "Tới thành phố d tham dự giao lưu?"

Nghê Trạm trả lời, "Một chiếc máy báy chở khách của công ty anh gặp sự cố, anh qua đó xem tình hình như thế nào. Không ngờ lại đi trên chuyến bay do em điều khiển."

Trình Tiêu biết, trong khoảng thời gian này, chỉ có Trung Nam có chuyến bay tới thành phố D nên cũng không nói thêm gì nữa.

Nghê Trạm chăm chú nhìn cô. Thấy sắc mặt của Trình Tiêu không được tốt, anh ta định iềm chế nhưng cuối cùng vẫn nói, "Chú ý giữ sức khỏe."

Trình Tiêu gỡ cặp kính đen xuống, ngước nhìn anh, "Cảm ơn."

Chuyến bay hoàn toàn thuận lợi. Khi Trình Tiêu hạ cánh xuống thành phố D một cách chuẩn xác, cô gọi điện cho Cố Nam Đình trước.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, chỉ có điều, Cố Nam Đình nói với giọng điệu rất vội vàng, "Trình Trình, anh sẽ gọi cho em sau." Rồi cúp máy.

Trình Tiêu có chút lo lắng về tình hình của Tiêu Ngữ Hoành, nhưng Cố Nam Đình đã đích thân tới đó, cô chỉ có thể thuyết phục bản thân hãy yên tâm. Cô chuyển sang gọi cho Trình Hậu Thần, hỏi thăm, "Mẹ con ăn tối chưa? Có ngủ được không?"

Trình Hậu Thần trả lời, "Ăn rồi, vừa ngủ. Ngày mai mấy giờ con bay về?"

Trình Tiêu nói, "Nếu cất cánh đúng giờ, mười một giờ trưa mai sẽ tới thành phố G, con bay về sẽ tới thẳng bệnh viện thay ca cho ba."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Kde žijí příběhy. Začni objevovat