Chương 5.6

180 9 0
                                    

Trên đường về, Cố Nam Đình luôn giữ thái độ im lặng, chỉ cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất.

Cảnh vật chạy lùi hai bên đường trở nên mơ hồ, Trình Tiêu quay sang nhìn anh, phát hiện ra vẻ lạnh lùng còn lạnh hơn cả đêm đông giá rét trong đôi mắt sáng của anh.

Tiếng gió và màn đêm đã dung hòa thành một trong sự tĩnh lặng, cô nói, "Đừng nghĩ rằng đã giúp tôi thì tôi phải chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của anh!"

Cố Nam Đình khẽ liếc mắt về phía cô, dường như đang muốn cảnh cáo cô nên giữ yên lặng.

Trình Tiêu bỗng cảm thấy bực bội, cô bật tung khóa dây an toàn, hét lên, "Dừng xe!"

Cố Nam Đình vẫn đạp mạnh chân ga, lạnh lùng ra lệnh, "Cài dây an toàn vào!"

Trình Tiêu không chịu nghe lời, cô nhấn mạnh từng chữ, "Tôi nói anh dừng xe lại!"

Cố Nam Đình cũng không chịu nghe, nhắc lại với ngữ khí lạnh lùng hơn, "Anh nói em cài dây an toàn vào!"

Trình Tiêu đấm mạnh vào vai anh, thấy anh vẫn thản nhiên như không, cô tức đến nỗi lồng ngực phập phòng dữ dội, "Anh đang theo đuổi tôi đấy, biết không? Anh tỏ thái độ gì vậy?"

Cố Nam Đình không buồn nhìn cô, vừa chăm chú quan sát đường đi vừa trả lời, "Tính cách của anh như thế nào, không phải đến hôm nay em mới biết. Muốn dỗ dành em, cũng phải xem tâm trạng của anh đã!"

Trình Tiêu nghiến răng bực tức, "Cố Nam Đình, anh nổi điên lên thật không còn là con người nữa!" Sau đó cài chặt dây an toàn, "Có bản lĩnh thì anh cứ lái xe suốt đêm đi, đừng dừng lại! Không mệt chết được đâu!"

Cố Nam Đình càng đạp mạnh chân ga.

Trình Tiêu nhắm mắt lại, không nhìn cảnh vật đang vun vút chạy lùi hai bên đường nữa.

Cố Nam Đình đương nhiên không ngốc đến mức lái xe suốt đêm. Nhưng khi anh cho xe dừng lại, cô nương họ Trình vốn dĩ vô cùng tức giận ban nãy đã ngủ say.

Nghề bay đôi khi cũng không phải là một việc vui vẻ. Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng và thu nhập cao nhưng không thể biết hết những áp lực về tinh thần và sức khỏe mà phi công phải chịu đựng. Vì nghề này quá vất vả, thậm chí đôi khi anh đã nghĩ sau này sẽ không để Trình Tiêu bay nữa. Nhưng cô yêu thích công việc bay như vậy, anh sao nỡ ngăn cản?

Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo mà tĩnh mịch. Cố Nam Đình cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Trình Tiêu, sau đó anh cúi đầu ghét sát khuôn mặt cô ngắm nhìn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều như xưa. Anh có phần không hiểu nổi bản thân mình, cô ấy ở bên anh bao nhiêu năm như vậy, chỉ dựa vào nhan sắc thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của anh rồi. Sao có thể... Thôi được, là một người đàn ông, anh vẫn không bị coi là nông cạn! Cố Nam Đình chỉ có thể xoa dịu sự mù quáng của mình như vậy.

Anh ngắm nhìn Trình Tiêu đang ngủ say trong màn đêm, rất muốn được biết rốt cuộc cô còn tình cảm như thế nào đối với Nghê Trạm? Là do cô không thể gạt bỏ kiêu hãnh mà quay lại hay là cảm giác thanh thản sau một cuộc tình? Lời từ chối của cô đối với anh, liệu có liên quan tới anh ta?

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें