Chương 6.3

162 6 0
                                    

Sau khi kết thức buổi luyện tập ngày hôm đó, Trình Tiêu đã từ chối lời mời của một cơ trưởng khá điển trai, một mình dạo phố.

Thành phố A không quá xa lạ đối với cô, mặc dù mỗi lần bay tới tỉnh khác và nghỉ đêm tại đó cô đều không tham gia các hoạt động ngoài lề với tổ bay. Những hôm nay thời tiết tốt, hạ cánh sớm cô thường dạo quanh thành phố, mục đích để tìm một quán rượu yên tĩnh. Đương nhiên, nếu ngày hôm sau có lịch bay, cô thường không uống rượu, đặc biệt khi chỉ có một mình.

Tối nay, Trình Tiêu vốn định tìm một nơi như thế để giết thời gian. Kết quả là khi xe taxi chạy ngang qua phố Tây Đại, cô nhìn thấy một người khá quen thuộc, đó là ông Vương – chồng của nữ hành khách mắc bệnh tim đã qua đời trên chuyến bay lần trước.

Vốn dĩ Cố Nam Đình nói sẽ cùng cô tới thăm ông ấy, nhưng vì hai người đều quá bận rộn nên cứ trì hoãn tới tận ngày hôm nay. Trình Tiêu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi xe taxi chạy xa đến mức sắp không nhìn thấy ông cụ nữa, cô lại nói với tài xế, "Dừng lại."

Ông Vương trông già yếu hơn lần gặp trước rất nhiều, trên người còn vác theo túi lớn túi nhỏ. Nơi này rất gần ga tàu hỏa. Trình Tiêu đoán rằng ông vừa đi tàu hỏa từ thành phố G tới đây. Cô tự giới thiệu, "Cháu là nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, lần trước chúng ta đã gặp nhau trên máy bay, chú còn nhớ không ạ?"

Trí nhớ của ông Vương còn rất tốt, ông quan sát kỹ Trình Tiêu vài giây rồi mỉm cười, "Là cháu à, cô gái, cháu không mặc đồng phục làm chú suýt nữa không nhận ra."

Trình Tiêu tự giới thiệu, "Cháu tên là Trình Tiêu."

Ông Vương quan tâm hỏi, "Chuyện phát thông báo sai sự thật lần trước, cháu không bị lãnh đạo khiển trách đấy chứ?"

Trình Tiêu lắc đầu, "Cảm ơn chú đã thông cảm."

Ông Vương gật đầu, "Muộn như thế này rồi, sao cháu lại một thân một mình ở ngoài đường? Đừng để ba mẹ cháu phải lo lắng, mau về nhà đi."

Trình Tiêu không giải thích nhiều, chỉ hỏi, "Chú mới từ thành phố G tới đây? Chú cần đi đâu, để cháu đưa chú đi."

Ông Vương trả lời, "Chú tới đây để giải quyết chuyện nhà ở của con trai để lại, có người muốn thuê nhà. Chú có địa chỉ đây rồi, không cần làm phiền đến cháu."

Trình Tiêu đoán rằng ông cụ còn canh cánh trong lòng chuyện bà vợ mắc bệnh tim bị đột tử trên maysbay nên mới lựa chọn đi tàu hỏa tới thành phố A, "Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, chuyện nhà ở ngày mai mới có thể xử lý được, chú nghỉ ở đâu để cháu đưa chú đi."

Ông Vương lại nói, "Không muộn, không muộn, người đó nói rằng ban ngày anh ta rất bận, không có thời gian, chỉ có thể tới xem nhà vào buổi tối."

Xem nhà vào buổi tối? Trình Tiêu vô thức nhíu mày, "Nếu chú tin cháu, có thể cho cháu xem qua địa chỉ được không?"

Đây chỉ là một cô gái trẻ, đã từng giúp mình trên máy bay, ông đương nhiên rất tin tưởng cô. Ông Vương rút trong túi ra một quyển sổ, lật đến trang ghi địa chỉ, "Địa chỉ đây, chú đã tới đó một lần rồi."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें