Chương 5.4

188 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Trình Tiêu vừa hạ cánh xuống sân bay, khi gặp Cố Nam Đình liền nói, "Ông Trình hỏi anh sao không lên trời đấy."

"Chắc bác thấy anh thật tham lam?" Cố Nam Đình đón láy vali của cô, giải thích, "Anh chỉ bày tỏ thành ý muốn theo đuổi em, điều này đâu có sai, chắc không chạm tới giới hạn chịu đựng của bác ấy chứ."

Trình Tiêu khâm phục tư duy logic của anh, cố ý công kích, "Rõ ràng là thơi cơ biểu đạt của anh không đúng. Hơn nữa, anh rõ ràng đang đi bàn công chuyện làm ăn, sao lại lôi tôi vào? Không tin vào năng lực của bản thân? Thực ra, ông Trình lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm qua, người bình thường đều nể sợ ông ấy."

Cố Nam Đình không bận tâm tới thái độ giậu đổ bìm leo của cô, chỉ nói, "Anh chỉ hy vọng ông hiểu rõ ràng Trung Nam không chỉ muốn trở thành đối tác kinh doanh của Trình An mà anh còn thích con gái của ông, với tư cách là con rể tương lai, đương nhiên rất đáng tin cậy."

Trình Tiêu cũng muốn mượn câu "Sao anh không bay lên không trung mà kề vai sát cánh với mặt trời chứ!" của ông Trình, cô nghiêng đầu nhìn anh, "Ai cho anh niềm tin để anh thấy rằng mình chắc chắn trở thành con rể của ông Trình?"

Nếu anh nắm chắc, có cần phải rêu reo tâm tư của mình khắp nơi không? Tuy nhiên, những câu nói không có niềm tin đó, Cố Nam Đình sẽ không tiết lộ cho cô biết. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt của Trình Tiêu, "Anh chỉ trung thực với tình cảm của mình, cho dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cũng động viên bản thân mình cần phải nỗ lực đến cùng."

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đền đường vàng vọt, đường phố bình yên như mặt sông phẳng lặng, chỉ có từng lớp sóng đang cuộn trào trong tim của Trình Tiêu.

Cố Nam Đình đương nhiên không phải là người đầu tiên theo đuổi cô, cũng không phải là người đầu tiên Trình Tiêu đem lòng yêu mến. Nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng rất ghét thái độ kiên trì đeo bám mục đích và khả năng nắm bắt tâm lý của Cố Nam Đình nhưng lại không thể làm ngơ trước tình cảm của anh.

Chuyện này là thế nào? Trình Tiêu quả thực bị Phi Diệu bỏ rơi, nhưng trước giờ cô đều không thiếu người theo đuổi, chỉ cần cô gật đầu là có thể bắt đầu một cuộc tình mới bất cứ lúc nào. Vì vậy, dù là một ứng viên ưu tú như Cố Nam Đình cũng chưa phải là sự lựa chọn duy nhất của cô.

Nhưng lại không thể không rung động.

Đêm đông lạnh giá, ánh sao thưa thớt, Trình Tiêu đứng dưới ánh trăng mông lung, lần đầu tiên hỏi, "Cố Nam Đình, anh thích tôi ở điểm gì?"

Thích cô ấy ở điểm gì? Quả nhiên là cha con, ngay cả cách đặt câu hỏi cũng giống nhau.

Chỉ có điều, không thể trả lời cô giống như đã trả lời Trình Hậu Thần.

Cố Nam Đình cau mày, "Bắt buộc phải có một lý do sao?"

Trình Tiêu không hề nhượng bộ, "Bắt buộc."

Cố Nam Đình mượn ánh trăng để ngắm nhìn cô, "Anh thích em vì em không nhõng nhẽo."

Tạm coi là một lý do không tồi. Thế nhưng, Trình Tiêu lại cười, "Nói dối cũng không biết cách. Ai mà không biết tôi hay nhõng nhẽo nhất."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now