Chương 7.7

196 5 0
                                    

Trình Tiêu vẫn không chịu buông tha, cô giơ tay đánh vào người anh, sau đó điều chỉnh lại hơi thở, hùng hổ thể hiện thái độ, "Nếu ông không thích em, em cũng sẽ không thích ông."

Cố Nam Đình bật cười, anh cởi áo vest ra khoác lên người cô, "Anh nghĩ rằng em sẽ cố gắng làm cho ông thích em vì anh."

Trình Tiêu không hề từ chối chiếc áo khoác đậm mùi đàn ông đó, nhưng cô lại nói, "Em lấy lòng anh là đủ rồi, không cần phải lấy lòng người khác nữa."

Cố Nam Đình yêu chiều nói, "Được rồi, có anh ở đây, không cần phải lấy lòng bất kỳ ai."

*

Cố Trung Dịch đã gần tám mươi, sự dùi mài của thời gian đã lưu lại vết tích khá rõ trên hai bên tóc mai của ông, nhưng ông vẫn giữ được tinh thần khỏe mạnh quắc thước, ánh mắt tinh anh, vẻ uy nghiêm hiện rõ giữa hai hàng lông mày, rất hợp với khí phách hào hùng của Cố Nam Đình. Thấy cháu trai dắt theo một cô gái trẻ bước tới, ông cất giọng trầm ấm chủ động hỏi trước, "Là Trình Trình của cháu đấy phải không? Sao ba cháu nói là cô bé bận lịch bay rồi."

Trình Tiêu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cố Nam Đình giống như một đứa trẻ, nghe hỏi vậy liền tranh trả lời trước, "Cháu vốn có lịch bay, vì muốn để anh ấy vui mừng nên đã xin phép cơ trưởng nghỉ bay ạ."

Cố Trung Dịch chắc chắn rất hài lòng vì cháu dâu tương lai biết coi trọng cảm nhận của cháu trai. Ông mỉm cười, "Không ngờ cháu trai của ông còn được người ta lấy lòng nữa cơ đấy." Ông vẫy tay với Trình Tiêu, "Nào, cô bé, qua đây với ông."

Trình Tiêu cất tiếng chào Cố Trưởng Minh, người đang ngồi bên trái trước, "Tổng giám đốc Cố." rồi mới tiến đến trước mặt Cố Trung Dịch, "Ông ơi, cháu là Trình Tiêu."

Cố Trung Dịch chăm chú ngắm nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, "Ừm, không tồi, đúng là một cô gái xinh đẹp, biết lái máy bay nữa?"

Trình Tiêu gật đầu, "Đã có bằng lái, hiện đang là cơ phó ạ."

Cố Nam Đình giúp cô bổ sung thêm, "Sắp có thể đăng ký huấn luyện thăng hạng cơ trưởng rồi ạ, cơ trưởng Trình tương lai là nữ phi công duy nhất của Trung Nam chúng ta."

Cố Trung Dịch có vẻ kinh ngạc, "Còn trẻ thế này mà đã giỏi thế sao. Tuy nhiên, lái máy bay thì có gì thú vị chứ, khô khốc, ông đã lái đủ rồi." Nói xong quay sang nhìn Cố Nam Đình, "Những thứ cháu biết người ta cũng biết, chẳng có ưu thế gì nhỉ? Thảo nảo ba cháu nói cháu theo đuổi người ta tới vài năm. Quả nhiên là có nguyên do."

Trình Tiêu ngượng ngùng cười trước mặt ông, "Là do cháu làm bộ làm tịch với anh ấy đấy ạ."

Cố Trung Dịch không những rất vui mừng mà còn nói, "Chuyện chung thân đại sự, quả thực cần suy nghĩ chín chắn." Sau đó ông chỉ vào chiếc áo vest trên người cô, nói với Cố Nam Đình, "Cất cái áo rách của cháu đi. Điều hòa ở đây mở vừa phải, còn lo Trình Trình sẽ lạnh cóng hay sao? Nói theo cách của bọn trẻ các cháu thì đây gọi là cái gì nhỉ?"

Trình Tiêu vừa trả lời, "Bày tỏ tình cảm." vừa đưa trả lại chiếc áo vest cho Cố Nam Đình.

Cố Trung Dịch giơ tay chỉ về phía Cố Nam Đình, "Đúng đúng, chính là bày tỏ tình cảm, Hoành Hoành vẫn thường lên lớp cho ông, vậy mà ông vẫn không theo kịp trào lưu của các cháu, không nhận mình già quả thật là không được." Có thể là do nhìn thấy lóp vải trên bộ váy dạ hội của Trình Tiêu quá ít ỏi như vậy, đôi mày của ông hơi nhíu lại, sau đó lại cảm thán, "Bà nội các cháu thời trẻ luôn mong muốn kiểu váy đỏ rực rỡ như thế này, nhưng thời đại của ông bà lại không có trào lưu đó, khi kết hôn cũng không dám mặc như vậy." Nhớ tới người vợ đã qua đời, Cố Trung Dịch lại khích lệ Trình Tiêu, "Đang trong độ tuổi có thể mặc đẹp thì cứ mạnh dạn mà mặc, không nên bỏ lỡ thời kỳ thanh xuân. Trình Trình, đợi đến khi cháu và Nam Đình kết hôn, ông sẽ tài trợ mười chiếc váy như thế này."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now