Chương 6.5

164 7 0
                                    

Khi băng bó vết thương, Cố Nam Đình nói, "Điệu bộ khi dùng chai rượu đập vào đầu người ta trông rất ngầy đấy."

Trình Tiêu không ngước mắt lên, vẫn tiếp tục công việc trên tay, "Từ nhỏ ông Trình đã luôn dạy em, có thể cãi nhau được thì cố gắng đừng động thủ, nếu bắt buộc phải động thù thì nên ra tay trước. Nếu nhất định phải có một người nằm xuống mới có thể dừng tay thì hãy để đối phương nằm xuống. Giải quyết hậu quả là việc của ông."

Cố Nam Đình hơi sững lại trước cách thức mà Trình Hậu Thần dạy bảo con gái, "Sau này nếu chúng ta cũng sinh con gái, anh cũng sẽ dạy con như vậy."

Trình Tiêu kéo mạnh tay, Cố Nam Đình kêu lên, "A. Nhẹ thôi, đau!"

Trình Tiêu cúi đầu cười, "Ai bảo nói lung tung!"

Cố Nam Đình nhìn vào mái tóc cô, "Vậy em muốn anh nói sẽ sinh con với ai?"

Trình Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, "Muốn sinh con với ai thì sinh, thích sinh bao nhiêu đứa thì tùy!"

Cố Nam Đình véo chiếc cằm nhỏ xinh của cô, "Anh thích cái kiểu làm nũng miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo này của em!"

Năm kẻ liên quan tới vụ gây rối đều bị giải về đồn cảnh sát. Đáng tiếc, đối phương chỉ khăng khăng khai nhận là vì muốn làm quen với ba cô gái xinh đẹp nhưng lại bị Trình Tiêu ra tay tát trước nên mới động thủ. Phía cảnh sát, sau khi điều tra xác minh, nhóm người đó chỉ là những thanh niên lêu lổng không nghề nghiệp ở khu phố đó, không có tiền án tiền sự nguy hiểm nào. Vạn bất đắc dĩ, phía cảnh sát đành phải thả người.

Trình Tiêu thực hiện xong lịch tập huấn theo kế hoạch, còn ở lại thành phố A thêm một tuần với sự đồng hành của Cố Nam Đình. Trong thời gian đó, Cố Nam Đình ngày đêm ở bên Trình Tiêu như một vệ sĩ, không rời nửa bước, ngoài việc "Lý Chí" không hề xuất hiện tại nhà trọ ra, không hề xảy ra sự việc đặc biệt nào.

Cuối cùng Trình Tiêu cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cô nói với Phùng Tấn Kiêu, "Nếu anh không đuổi Cố Nam Đình đi, tôi sẽ trở về làm việc đấy."

Phùng Tấn Kiêu cười nói, "Anh ấy bỏ cả chức Phó tổng giám đốc không thèm làm, cứ muốn ở đây làm vệ sĩ cho cô, Trình Tiêu, lẽ ra cô nên đón nhận tình cảm ấy chứ!"

Trình Tiêu tỏ vẻ vô tội, "Ngoài việc lấy thân mình báo đáp ra, anh ấy chẳng cần gì cả, tôi phải đón nhận như thế nào đây?"

Phùng Tấn Kiêu góp ý một cách nghiêm túc, "Cô nên tác thành cho anh ấy, anh ấy xuất sắc đấy."

Nếu cô giỏi võ nghệ như Hách Nhiêu, chắc chắn Trình Tiêu đã không khách sáo mà tung chân đá cho anh ta một cái, "Tôi nhận lời với ông anh vợ cuồng em gái của anh, anh trở thành người được hưởng lợi cuối cùng sao? Đội trưởng Phùng, anh tính toán khéo đấy chứ."

Phùng Tấn Đình mỉm cười nhìn Cố Nam Đình đang bước lại gần, nói, "Tôi quả thực đang muốn giúp cô."

Cố Nam Đình lừ mắt nhìn anh, "Lý do cô ấy từ chối tôi lại phong phú thêm một chút, Phùng Tấn Kiêu, anh giúp đỡ được lắm."

Hai người này, đúng là trời sinh một cặp! Phùng Tấn Kiêu đưa tay lên đỡ trán.

Vụ án đã trôi qua một thời gian vẫn không có tiến triển, buổi chiều hôm đó Cố Nam Đình và Trình Tiêu cùng rời khỏi thành phố A. Trên chuyến bay về thành phố C, tiếp viên của Hãng hàng không Trung Nam đã tỏ thái độ khác hẳn với Trình Tiêu khi thấy cả hai cùng xuất hiện trong khoang hạng nhất.

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now