Chương 1: 1-2

356 9 0
                                    

Mưa bụi liên miên, mãi tới quá trưa mới tạnh hẳn. Hít thở bầu không khí tươi mới trên con phố ẩm ướt không chút khói bịu, Trình Tiêu điều khiển xe hơi chạy nhanh như đang lái máy bay.

Hạ Chí vô cùng sợ hãi. Cô túm chặt dây an toàn, cố gắng kìm chế để hai hàm răng không va lập cập, "Đáng ra tớ không nên nói với cậu rằng Cà Phê đã đưa chìa khóa xe cho tớ, chỉ tại cái miệng chết tiệt này!

Cô ấy càng sợ, Trình Tiêu càng cho xe chạy nhanh hơn, "Xét tình cảm của Cà Phê dành cho cậu, đi công tác mà không đưa chìa khóa xe cho cậu ư? Nói không có tớ cũng chẳng tin."

Hạ Chí vẫn còn khiêu khích cô, "Cậu đang ghen tỵ Cà Phê yêu tớ nhiều hơn cậu à"

Trình Tiêu đạp mạnh chân ga, tăng tốc.

Hạ Chí cảnh cáo cô, "Trình Tiêu, cậu còn lái nhanh nữa, tớ nôn ra khắp người cậu đấy!"

Với tính cách của Hạ cô nương, cô nàng hoàn toàn nói được làm được. Trình Tiêu mỉm cười giảm tốc độ.

Tín hiệu đèn xanh phía trước nhấp nháy, Trình Tiêu dự tính họ có thể vượt qua ngã tư trong mấy giây đèn vàng. Kết quả là trong khi cô đang nhấn ga, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Hạ Chí, chiếc BMW vốn đang chạy rất nhanh phía trước bất ngờ phanh lại.

Trình Tiêu phản xạ rất nhanh. Nhưng cho dù cô đã kịp thời đạp chân phanh, chiếc xe của cô vẫn tông thẳng vào đuôi xe phía trước.

Đang chạy bất ngờ dừng lại trong trường hợp này chỉ có thể là phụ nữ lớn tuổi mới nhận bằng lái. Trình Tiêu thu cánh tay phải chắn ngang trước ngực Hạ Chí trong lúc phanh gấp về, đập mạnh lên vô lăng.

Hạ Chí – người mới nhận bằng lái còn chưa kịp hoàn hồn, run rẩy nhắc nhở, "Cà Phê đã nói, trong bất kỳ tình huồng nào, xe đi phía sau phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra va chạm khi tông vào đuôi xe."

Trình Tiêu đã mở khóa dây an toàn, xuống xe.

Chủ nhân của chiếc BMW quả nhiên là nữ giới. Nhưng không phải là một bà cô lớn tuổi mà là một thiếu nữ. Cô gái này trạc tuổi với Trình Tiêu, trang điểm tinh tế, bộ đồ Chanel cổ điển, khí chất tương xứng với dòng xe BMW.

Dù đang bực bội nhưng hiểu rõ trách nhiệm của việc tông vào đuôi xe, Trình Tiêu sập mạnh cửa xe, cố gắng kìm chế, định trưng cầu ý kiến xử lý tình huống của đối phương.

Thế nhưng, cô chưa kịp lên tiếng, chủ nhân của chiếc BMW đã lớn tiếng mỉa mai, khinh thường, "Có biết lái xe không hả? Vội vàng sao không bay qua luôn đi." Nhìn xe của mình bị tông vỡ đèn, lại thấy Trình Tiêu ăn vận giản dị, phía sau cô là chiếc Trường Thành – một dòng xe bình dân, giọng điệu lại càng ngạo mạn hơn, "Loại xe gì mà dám bám theo chứ, dũng cảm đấy. Chỉ có điều, có đền nổi không?"

"Tôi nghèo tôi cũng không ăn cơm của nhà cô!" Hạ Chỉ vốn định lên tiếng xin lỗi trước, giờ cũng nổi cáu, "Cô lo lắng quá thừa rồi đấy!"

Chủ nhân chiếc BMW sừng cồ lên, "Đâm phía sau còn đòi cãi lý à? Tôi nói cho các cô biết, dù khuynh gia bại sản cũng phải đền cho tôi."

Trình Tiêu cảm thấy nếu nín nhịn sẽ có lỗi với thái độ kiêu căng của đối phương. Cô giơ cao chân, đạp thẳng giàu cao gót vào thân xe BMW, "Khuynh gia bại sản? Vì nó ư?!"

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz