Chương 1: 1-3

309 8 0
                                    

Trình Tiêu bay về thành phố G được tròn một tuần mới về thăm nhà.

Trình Hậu Trần trạc tuổi ngũ tuần, khóe mắt đã xuất hiện dấu tích của thời gian, thấy con gái học hành thành đạt trở về, rõ ràng đang rất vui mừng nhưng lại cố ý che giấu, hạ giọng dạy bảo, "Còn nhớ được tôi là ba của cô, cũng coi như không uổng công nuôi dưỡng."

Trình Tiêu uể oải ngồi xuống bên cạnh ba, tiện tay giật lấy cuốn tạp chí kinh tế tài chính trong tay ông, "Ba đọc mãi mấy thứ khô khan như thế này sẽ càng ngày càng cô đọc quái gở đấy."

Trình Hậu Thần bèn làm ra vẻ cô đọc quái gở cho cô thấy, "Đó là bởi vì con bất hiếu."

Trình Tiêu cười hì hì, thái độ bất cần đời không giống như đang nói chuyện với phụ huynh, "À, con trở về cũng chẳng buồn để ý đến ba, ba lại còn chu cấp ngân phiếu cho con, quá nghĩ khí nhỉ."

Có con gái nhà ai dám dùng từ nghĩa khí để nói chuyện với ba mình chứ? Trình Hậu Thần nghiêm khắc cảnh cáo thái độ hung hăng của cô, "Dám có lần thứ hai, tôi sẽ đánh gãy chân cô đấy!"

Trình Tiêu làm ra vẻ tin vào câu nói của ba, "Oa, xem ra câu chuyện hổ dữ không ăn thịt con chỉ là bịa đặt. Hay là bao nhiêu năm qua, con đã không hiểu ba?"

Trình Hậu Thần giơ tay định đánh cô một cái.

Trình Tiêu không chịu thua thiệt cho dù đó là ba của mình. Cô kịp thời níu lấy cánh tay ba, vỗ về, "Thôi được rồi, cáu giận tổn thương sức khỏe, cứ coi như ba không thừa nhận ba là ba ruột của con, con vẫn coi mình là con gái ruột của ba, sẽ không nhẫn tâm cáu giận ba đâu."

Trình Hậu Thần đưa mắt lườm cô, thu tay về nhưng giọng điệu vẫn bực tức, tiếp tục trách mắng, "Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tông vào đuôi xe khác mà cần tới cả ngân phiếu? Tiền tiêu vặt ba chu cấp cho con đã tiêu xài hoang phí hết rồi hả?"

"Ba trước giờ vốn hào phóng, nhưng con cũng không phải là phá gia chi tử. Chuyện tiêu xài hoang phí ngu ngốc đó con không bao giờ làm. Trình Tiêu không hề giấu giếm, thẳng thắn chia sẻ, "Con đã gặp một người không biết trời cao đất dày là gì, nói rằng con khuynh gia bại sản cũng không đền nổi chiếc BMW của cô ta, con thấy ngứa mắt, chặt đứt nhuệ khí của cô ta. Ba đoán xem kết quả như thế nào, hoang đường như phim thần tượng, cô ta lại chính là vợ chưa cưới của Phi Diệu. Ba nói xem, nếu con không dập tắt uy phong của cô ta thì có hổ thẹn với uy danh của con không?"

"Vợ chưa cưới... của cái tên họ Phi đó?" Sắc mặt của Trình Hậu Thần bỗng chốc sa sầm, "Hai đứa con đã xảy ra chuyện gì? Chia tay từ khi nào?"

"Chia tay vào hôm đó." Trình Tiêu không bận tâm, "Con quẳng tấm séc đó vào mặt anh ta coi như phí chia tay."

"Phí chia tay?" Trình Hậu Thần thầm thấy may mắn vì bản thân không mắc bệnh tim, gắng gượng chịu đựng đủ cú "sốc" này, "Ba biết nói gì với con đây hả." Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức truy hỏi, "Con có bị tên tiểu tử đó xâm hại không hả?"

Bị xâm hại? Trình Tiêu bật cười, cảm thấy ba mình là một người cha bảo thủ nhất và cũng đáng yêu nhất trên trái đất này, "Với tài trí của con, đương nhiên không để anh ta được hưởng lợi lộc gì."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now