Chương 4.2

201 7 0
                                    

Trình Tiêu đi cùng Hạ Chí và Kiều Kỳ Nặc vào trong thành phố. Cô vốn có ý định về nhà trước, dù sao sau lần tranh cãi với Trình Hậu Thần, hai ba con vẫn chưa gặp nhau. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Nghê Trạm đã khiến cô thay đổi ý định.

Khi xe taxi chạy tới gần khu nhà của Tiêu Phi, Trình Tiêu tinh mắt nhìn thấy xe hơi của Tiêu Phi rẽ ra từ lối quặt phía trước. Cô có chìa khóa nhà của mẹ nhưng vẫn quyết định gọi điện thoại trước.

Sau khi điện thoại được kết nối, Trình Tiêu tiện thể hỏi, "Mẹ có việc cần ra ngoài à? Đi đâu vậy?"

Đầu dây bên kia, Tiêu Phi lại nghe thành "Mẹ ra ngoài rồi à? Đang ở đâu vậy?", bà cười đùa nói, "Mẹ không ra ngoài kiếm tiền lấy gì nuôi bản thân? Đương nhiên là đang làm quần quật ở tòa soạn rồi."

Ở tòa soạn? Trình Tiêu chăm chú nhìn chiếc BMW X5 đang chậm rãi lăn bánh phía trước. Cô vỗ vỗ vào ghế lái, ra hiệu cho người tài xế bám theo chiếc xe kia. Sau đó, Trình Tiêu lại cảm thấy bản thân mình đã quá mẫn cảm. Cô bắt đầu tìm lý do biện minh cho mẹ, có thể bà ra ngoài hẹn hò, ngại không muốn để con gái biết. Nhưng trước giờ cô luôn động viên mẹ tái giá, hà tất phải giấu giấu giếm giếm? Hơn nữa, với tính cách của mẹ, nếu bà đã có bạn trai,cô nhất định sẽ là người đầu tiên được biết, qua đó thông báo cho Trình Hậu Thần. Chứ không cần thiết phải nói dối như bây giờ?!

Trình Tiêu lại liên tưởng đến tin nhắn hỏi thăm ngày về của cô. Là mẹ, nhưng trước đây Tiêu Phi không quá quan tâm tới cuộc sống của Trình Tiêu, ngay cả chuyện lớn như sắp tốt nghiệp khi xưa của cô, bà cũng không hỏi thăm một câu.

Điều đó không có nghĩa Tiêu Phi quá lạnh lùng, chỉ là vì từ nhỏ Trình Tiêu đã rất tự lập. Tính cách thích tự làm theo ý mình của cô đã khiến cả Trình Hậu Thần lẫn Tiêu Phi đều rèn được thói quen không can thiệp, không hỏi thăm quá nhiều. Ngày hôm nay... mặt trời mọc ở phía Tây hay sao?

Tài xế taxi thấy Trình Tiêu xinh đẹp nhưng sắc mặt lại rất tệ, nghĩ rằng cô đang đi đánh ghen, giọng điệu có ý an ủi, "Tuổi này bây giờ quá nhiều cám dỗ, đôi khi không phải là do đàn ông hư hỏng, mà là do có người cố tình xen vào. Cô gái, có chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút."

Trình Tiêu ngước mắt, nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, ánh mắt tỏ rõ ý tứ cảnh cáo.

Tài xế lái taxi lại nghĩ rằng mình đã nói trúng tâm tư của cô, tiếp tục than thở, "Đối tượng của cô cũng thật chẳng ra gì, có bạn gái xinh đẹp như thế này mà còn muốn..."

Trình Tiêu rút hai tờ một trăm tệ trong ví ra, ném về phía ghế lái, lạnh lùng, "Không muốn kiếm tiền thì dừng xe! Đừng nhiều lời!"

Tài xế taxi vừa nhặt tiền vừa lẩm bẩm, "Nóng tính thế."

Sự thật đã chứng minh Trình Tiêu hoàn toàn đúng. Tiêu Phi đã nói dối. Bà không tới tòa soạn, cũng không đi hẹn hò mà tới bệnh viện trung tâm. Đương nhiên, cũng có thể đối tượng hẹn hò của bà là một vị bác sĩ? Không hiểu sao Trình Tiêu lại không nuôi hy vọng về khả năng này.

Vì vậy, không phải bà đã nỗ lực giảm cân mà sức khỏe có vấn đề? Bà vẫn giấu mọi người?

Trình Tiêu bỗng có dự cảm chẳng lành.

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now