Chương 6.6

164 5 0
                                    

Cuối tháng Chín, đợt điều chuyển nhân sự định kỳ hằng năm của Hãng hàng không Trung Nam lại được tiến hành theo đúng kế hoạch. Dù Kỳ Ngọc không cam tâ, cô ta vẫn bị điều chuyển khỏi tổng công ty. Cô ta đem mối hận này trút lên đầu Trình Tiêu. Một ngày trước khi đến cơ sở mới nhận nhiệm vụ, hai người gặp nhau tại sân bay, cô ta nói với giọng điệu châm chọc, "Đừng đắc ý quá sớm, có thể gả vào nhà anh ấy một cách thuận lợi mới coi là cô đã thắng."

Trước đây, khi không có cảm tình hay thậm chí là chống đối lại Cố Nam Đình một cách khó hiểu, lại bị Kỳ Ngọc coi là tình địch, Trình Tiêu sẽ cảm thấy hơi tức giận, nhưng cũng chỉ là một chút. Giờ đây, bằng hành động của Cố Nam Đình, cả công ty đều nghĩ rằng họ đang yêu nhau. Còn Trình Tiêu, dù ngoài miệng vẫn nói chưa nhận lời Cố Nam Đình nhưng thực ra trong lòng cô đã đón nhận anh rồi. Vì vậy, trước lời khiêu khích trắng trợn của Kỳ Ngọc... ngay cả Cố Nam Đình cũng nhìn thấu tâm tư cô ta, điều cô ta lo lắng đó là, sao có thể để người khác ngủ ngon trên chiếc giường của mình?! Trình Tiêu đương nhiên không hề khách khí, cô khéo léo nhằm thẳng vào trái tim của Kỳ Ngọc, "Ít nhất tôi vẫn còn cơ hội, còn cô, ngay cả việc gặp được anh ấy cũng khó."

Kỳ Ngọc quả nhiên bị đánh trúng tim đen, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận, "Có cơ hội ngồi trên đương nhiên đáng được vui vẻ, chỉ e rằng vô phúc bị ngã xuống. Trình Tiêu, tôi sẽ đợi xem ngày cô bị ngã."

Ánh mắt của Trình Tiêu trở nên lạnh lùng, lời nói sắc bén, "Được ngồi trên là do bản lĩnh của tôi, bị ngã xuống là do tôi vô dụng. Người ngoài như cô, cũng chỉ có thể đứng xem thôi." Cô mỉm cười, "Tôi cũng khâm phục cô, càng chiến đấu càng thất bại, càng thất bại càng chiến đấu, ngoài việc châm chọc tôi vài ba câu, có thể làm chút gì đó khiến tôi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác không? Trò cắt nát trang phục dạ hội đến học sinh cấp ba còn không buồn làm cô hiểu không? So sáng một chút, Thương Ngữ còn dũng cảm hơn cô nhiều. Ít nhất cô ta còn dám hắt cà phê vào người tôi trước đông đảo mọi người, còn dám định động thủ với tôi trước mặt báo giới. Còn cô thì sao, ngay cả dũng khí cho Cố Nam Đình biết cô đang đối phó sau lưng với tôi cũng không có! Hoặc giả, cô liên tục nhằm vào tôi là muốn kích động để tôi không khách sáo, để anh ấy thấy rằng tôi lòng dạ hẹp hòi, không hiểu chuyện, từ đó thất vọng về tôi?" Sau khi suy đoán như vậy, cô tiến lên phía trước, hắt thằng toàn bộ cốc cà phê Kỳ Ngọc đang cầm trên tay một cách không hề khách khí, "Vậy tôi tình nguyện ủng hộ cô một lần."

Ký Ngọc hứng trọn cốc cà phê, tức tối hét lên, "Trình Tiêu!"

"Sao!" Trình Tiêu đứng yên tại chỗ, cho cô ta cơ hội đáp trả, "Không cam tâm thì hắt lại, làm to chuyện lên, tôi cũng đang muốn xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào."

Kỳ Ngọc đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận, cô ta quả thực cũng đã có ý "làm to chuyện thì làm to chuyện, cùng lắm thì bị đình chỉ bay". Thế nhưng, một chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở cô ta, cho dù bị đình chỉ bay, Trình Tiêu cũng không quan tâm, vẫn sẽ mỉm cười một cách vô tư giống như đó là một kỳ nghỉ phép, còn bản thân cô ta lại không thể chịu nổi bất cứ sự hiểu nhầm nào của Cố Nam Đình.

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể nói với thái độ bất chấp, "Tôi coi như đã thay Tiểu Ngữ trả nợ cô."

Trình Tiêu bật cười, "Một đôi bạn thân thiết, vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, nếu Thương Ngữ biết được cô đã nhu nhược vô dụng như vậy, sẽ như thế nào nhỉ?"

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now