Chương 9 (cuối): Không cần huyền thoại chỉ cần em 9-1

233 6 0
                                    

Đây là khoảng thời gian tốt nhất, vì tình yêu, cả hai đều phải cố gắng hết sức.Đây là tình yêu đẹp nhất, mới lần đầu gặp nhau mà tưởng chừng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.Mặc cho thế giới rộng lớn bao nhiêu, thời gian đằng đẵng như thế nào, dù phải xa nhau cũng muốn bất chấp tất cả để gặp lại, bước qua một phen lo sợ, khai quật bí mật của thời gian, dắt tay em cùng đón tuổi già. Dùng thời gian để nói với em rằng, trên thế gian này quá nhiều huyền thoại, duy chỉ một mình em đã khiến anh không thể từ bỏ.

Cố Nam Đình không hề biết gì về tình hình bên phía Trình Tiêu. Suốt đêm anh không ngủ, bác sĩ, y tá ra ra vào vào trong phòng bệnh mãi cho tới khi gần sáng. Khó khăn lắm tình trạng của Tiêu Ngữ Hoành mới ổn định, trời đã sáng rồi.

Vì không có chuyến bay nào, Phùng Tấn Kiêu đã phải lái xe liên tục trong suốt mười giờ đồng hồ mới kịp từ thành phố A trở về. Anh tới ngay bệnh viện thăm Tiêu Ngữ Hoành, sau khi xác nhận cô đã qua cơn nguy hiểm liền lao thẳng tới phòng bệnh của Diệp Ngữ Nặc, nếu không có Phùng Tấn Đình ngăn cản, anh đã động thủ với sản phụ Diệp Ngữ Nặc một cách mất hết lý trí.

Cuối cùng, người bị đánh đương nhiên là Phùng Tấn Đình. Thế nhưng, cho dù Phùng Tấn Kiêu có làm gì cũng không đòi lại được đứa con của anh với Tiêu Ngữ Hoành. Nỗi ân hận của anh chỉ có thể biến thành nỗi hổ thẹn áy náy và thương xót đối với Tiêu Ngữ Hoành.

Cuối cùng, sự việc vẫn xảy đến một cách không thể né tránh. Có thể, một điều duy nhất đã thay đổi, đó là khi Tiêu Ngữ Hoành tỉnh lại, người ngồi túc trực bên cạnh cô không phải là Cố Nam Đình mà là anh Tấn Kiêu – người mà cô yêu thương nhất. Dù giữa hai người đã có hiểu nhầm, nhưng sau khi Phùng Tấn Kiêu biết rõ nỗi đau khổ mà cô phải chịu đựng khi bị sảy thai, anh không thể để mặc cô nói chia tay là chia tay, càng không đồng ý cho cô nghỉ học.

Trong tình huống không thể tránh được việc sảy thai, không để Tiêu Ngữ Hoành phải trải qua ba năm đau khổ vì chia tay với Phùng Tấn Kiêu đã là sự thay đổi và ủng hộ quý giá của thời gian rồi. Trước kết quả này, Cố Nam Đình không biết nên vui hay nên buồn. Anh chỉ có thể nói với Phùng Tấn Kiêu rằng, "Đây chắc là kiếp nạn lớn nhất trong tình yêu của hai người, vượt qua rồi mọi việc sẽ tốt đẹp."

Thế nhưng kiếp nạn đang chờ đợi trong tình yêu của anh lại vừa mới bắt đầu.

Khi Cố Nam Đình cần dùng tới điện thoại anh mới nhớ ra điện thoại còn chưa sạc pin. Anh mượn tạm điện thoại của Phùng Tấn Kiêu gọi cho Trình Tiêu trước, điện thoại luôn trong trạng thái đã tắt máy. Lại gọi cho Kiều Kỳ Nặc, không nghe máy. Gọi về công ty, thư ký nói, "Trợ lý Kiều ban nãy ở sân bay giải quyết việc điều phối máy bay."

Cố Nam Đình không hiểu, "Điều phối máy bay?"

Thư ký giải thích, "Chuyến bay do cơ trưởng Trình điều khiển đã bị trễ hai giờ rưỡi ở sân bay thành phố D do sự cố hỏng động cơ, cuối cùng phải nhờ tới Kỹ sư trưởng Nghê bên Hải Hàng giúp tìm nguyên nhân và đã sửa xong. Sau đó..."

Trước vẻ ngập ngừng của cô ta, Cố Nam Đình truy hỏi, "Như thế nào?"

Thư ký nói, "Máy bay của cơ trưởng Trình khi tiếp đất lại gặp phải gió cắt ở tầng không khí thấp, sau khi bay lên thành công, tiếp đất lại một lần nữa lại bị lao ra khỏi đường băng..."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora