Chương 8.8

173 5 0
                                    

Mới chớp mắt đã lại đến Tết. Năm nay, cả Cố Nam Đình và Trình Tiêu đều không nhận lịch bay bận rộn như mọi năm mà yên tâm nghỉ lễ, sum họp bên gia đình. Cố Trưởng Minh biết tin về lần cầu hôn thành công của con trai và bệnh tình của Tiêu Phi, chủ động đề nghị được tới thăm hỏi Trình Hậu Thần.

Mặc dù ngoài mặt Trình Hậu Thần không tỏ vẻ nhiệt tình với Cố Nam Đình giống như Tiêu Phi nhưng trong lòng ông đã ngầm chấp nhận anh rồi. Vì vậy, khi được Cố Nam Đình đích thân xin ý kiến, ông nói, "Cũng được, bác cũng chưa gặp ba của cháu. Tuy nhiên, sức khỏe của bác gái không được tốt, thời tiết hiện giờ quá lạnh, bác sĩ khuyên bà ấy không nên ra ngoài, nếu ba cháu đồng ý, hãy mời ông ấy tới nhà chơi."

Cố Trưởng Minh cũng có ý đó. Vậy là ngày mùng sáu đầu năm mới, ông đưa theo vợ và con gái tới nhà họ Trình dạm ngõ cho Cố Nam Đình.

Thường ngày Trình Hậu Thần luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Cố Nam Đình, nhưng khi gặp Cố Trưởng Minh, hai người đàn ông từng trải trên thương trường nhiều năm lại rất tâm đầu ý hợp. Cuối cuộc nói chuyện, khi Cố Trưởng Minh nói, "Thằng bé nhà tôi yêu Trình Tiêu như thế nào chắc không cần phải nói nữa, tôi và Tố Tố đều hy vọng Trình Tiêu sớm được gả vào nhà tôi. Tuy nhiên, còn phải xem ý tứ của ông và mẹ của Trình Tiêu nữa."

Trình Hậu Thần không phản bác, chỉ nói như than vãn, "Tâm nguyện của mẹ nó bây giờ chắc cũng chỉ muốn được thấy con gái sớm xuất giá."

Cố Trưởng Minh, người đã từng chịu nỗi đau mất vợ nên rất hiểu tâm trạng đau buồn và lưu luyến của Trình Hậu Thần trong lúc này. Ông vỗ vai Trình Hậu Thần như những người anh em, tỏ ý an ủi.

Trình Hậu Thần gật đầu, nói, "Tôi hiểu,"

Để giải tỏa bầu không khí nặng nề, Cố Trưởng Minh gọi Cố Nam Đình tới, "Còn không mau cảm ơn sự ủng hộ của nhạc phụ đi."

Cố Nam Đình mặt mày rạng rỡ, anh nói, "Con cảm ơn ba."

Cố Trưởng Minh hiếm khi thấy bộ dạng ngây ngô này của anh, mỉm cười mắng nhiếc, "Nói với ba làm gì, nói với người ba khác của con ấy."

Cố Nam Đình không giấu nổi vẻ vui mừng, nói với Trình Hậu Thần, "Ba, con cảm ơn ba, con nhất định sẽ đối tốt với Trình Trình, xin ba cứ yên tâm."

Nghe anh gọi tiếng "ba", Trình Hậu Thần lại tỏ thái độ, "Bây giờ đã thay đổi cách xưng hô xem ra có phần hơi vội."

Cách đó không xa, Tiêu Phi đang ngồi trò chuyện vơi Tiêu Tó, nghe thấy vậy liền nói, "Nam Đình, con đừng gọi ông ấy, khi nào ông ấy cho con tiền ta đổi cách xưng hô thì con hãy gọi, nếu đưa ít tiền quá cũng không được."

Trước mặt thông gia, Trình Hậu Thần cũng không giữ ý tứ, ông hừ một tiếng, kiêu hãnh nói, "Nó dám! Đáng ra nó phải đưa tôi tiền thay đổi cách xưng hô, xin tôi cho nó được thay đổi ấy chứ."

Cố Trưởng Minh nghe vậy cũng không tức giận, còn thêm dầu vào lửa, nói, "Nó cuống quýt vội vàng như thế nào, cả thế giới đều nhìn thấy hết cả." Sau đó, ông không ngại bóc mẽ con trai ngay trước mặt Trình Hậu Thần, "Đợi khi nó và Trình Tiêu kết hôn rồi, chắc không nỡ xa vợ để Trình Tiêu về nhà mẹ đẻ dù chỉ một ngày." Ông nói rồi tự mỉm cười," Nếu không, cứ để nó kết hôn xong ở lại đây luôn đi."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now