Chương 8: Thời gian cũng không có cách nào khác 8-1

252 5 0
                                    

Tất cả mọi người trên thế gian này đều né tránh cái chết theo bản năng. Nhưng trong một trăm linh tám kiếp nạn phải trải qua của kiếp này, duy chỉ sinh, lão, bệnh, tử là không thể vượt qua được. Những số mệnh đã được định đoạt, ngay cả thời gian cũng không có cách nào để cứu vãn. Ngoài việc lưu luyến không quên, ngoài việc khắc sâu nỗi nhớ trong tim ra, không thể làm bất kỳ việc gì khác. 

Khi Trình Tiêu bắt dầu thực hiện các chuyến bay cùng huấn luyện viên, tích lũy kinh nghiệm bay trên các chuyến bay ở vị trí ghế ngồi bên trái, trong một đêm giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, Cố Nam Đình chợt nhớ ra năm nay chính là thời gian Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu chia tay, cô ấy gặp phải sự cố bị sẩy thai.

Khoảng thời gian trước đó, mọi sự chú ý của Cố Nam Đình đều tập trung vào việc tập luyện của Trình Tiêu nên anh đã gần như quên hẳn chuyện này. Nhớ lại trường hợp của Hách Nhiêu và vụ án Song thập, bản thân anh dù "biết trước" nhưng cũng không thể ngăn cản, anh rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm ghê gớm.

Với tư cách là anh trai, Cố Nam Đình đương nhiên không muốn Tiêu Ngữ Hoành phải trải qua nỗi đau đó. Nhưng anh không thể khẳng định bản thân mình có khả năng thay đổi lịch sử hay không. Lần trước, đối với Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Dập anh có thể trông cậy vào sự tin tưởng của họ đối với mình mà không cần giải thích, lấp liếm cho xong chuyện. Nhưng chuyện lần này lại liên quan tới Phùng Tấn Kiêu. Nếu thành công, đương nhiên tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng ngộ nhỡ gặp thất bại, bản thân anh sẽ phải giải thích như thế nào? Hơn nửa, khi xảy ra biến cố như vậy, cho dù anh có muốn giải thích, liệu ai có thế bình tĩnh để lắng nghe? Liệu có phải tất cả mọi chuyện đều không thể thay đổi? Cố Nam Đình không thể khẳng định chắc chắn. Anh bỗng cảm thấy căm hận khả năng "biết trước" của mình. Anh lại không thể khống chế dược quyết tâm xoay chuyển diễn biến của sự việc.

Cố Nam Đình bắt đầu chăm chỉ về nhà, dường như anh muốn tìm kiếm những phàn ứng bất thường của Tiêu Ngữ Hoành. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, cô ấy vẫn như thường ngày, vẫn hồn nhiên ngây thơ vui vẻ. Anh gọi điện thoại cho Phùng Tấn Kiêu, anh chàng đó ngoài việc bận tối mắt tối mũi vì phải thành lập một tổ đặc nhiệm ra, mọi thứ đều vẫn rất bình thường.

Cùng là đàn ông, Cố Nam Đình thậm chí đã từng nói một cách rất thẳng thắn, "Khi ở bên Hoành Hoành có dùng biện pháp kế hoạch không, con bé còn đang đi học đấy!"

Phùng Tấn Kiêu vô cùng khâm phục ông anh vợ tưomg lai này, anh ta dở khóc dở cười nói, "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi bận tối mắt tối mũi như thế này, làm gì có thời gian về thăm cô ấy đâu!"

Không có thời gian rảnh là tốt nhất! Cố Nam Đình thở phào nhẹ nhõm. Trong một lần về nhà ăn cơm vào cuối tuần, anh cố ý gắp món cá cho Tiêu Ngữ Hoành xem cô có từ chối không, sau bữa ăn, anh còn đưa cho cô một gói ô mai mơ, "Trình Trình để quên trên xe, đừng bỏ phí."

Tiêu Ngữ Hoành tỏ vẻ không vui tố cáo với Cố Trường Minh, "Ba xem này, từ khi có chị Trình, ngay cả thói quen thích đồ ngọt của con cũng bị anh quên mất rồi." Rõ ràng là đã từ chối món mơ chua, sau đó cô chợt nhận ra điều gì đó, hỏi với vẻ vụng trộm, "Sao chị Trình lại ăn đồ chua như thế này, liệu có phải chị ấy... lẽ nào em sắp lên chức cô rồi hà?"

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now