Chương 9.4

242 4 0
                                    

Nếu không trải qua quãng thời gian sai lệch, Cố Nam Đình vĩnh viễn sẽ không biết rằng Trình Tiêu đã từng bao nhiêu lần có ý định rời xa anh.


Ngày hôm sau, Trình Tiêu đột ngột quyết định sẽ đi nghỉ ở nước ngoài, hay nói chính xác hơn là, đó không phải là kỳ nghỉ mà là muốn tới một nơi để tránh xa Cố Nam Đình, bình tâm suy nghĩ. Trên đường tới sân bay, cô gọi điện cho Kiều Kỳ Nặc, "Kiểm tra giúp cho tớ, nửa tiếng nữa tớ sẽ tới sân bay, có thể kịp lên chuyến bay nào, đi càng xa càng tốt."

Con người bận rộn một ngày phải giải quyết trăm công nghìn việc như Kiều Kỳ Nặc nghĩ rằng cô đã điên rồi, cậu vừa mắng, "Cậu nghĩ rằng Trung Nam thuộc quyền sở hữu của tớ chắc, cậu nói muốn đi là đi luôn?" vừa tra cứu các chuyến bay với tư cách là trợ lý đặc biệt, "Thành phố BL nước F, cất cánh sau bốn mươi lăm phút nữa, Tổng giám đốc Cố điều khiển."

Lại là anh điều khiển?! Trình Tiêu nghiến răng, "Được." Nhưng cô yêu cầu, "Đừng để tổ bay biết tớ có mặt trên máy bay."

Kiều Kỳ Nặc kiểm tra lại thời gian, xác định giờ này cơ trưởng Cố Nam Đình và cơ phó chắc chắn đã vào buồng lái, nhắc nhở, "Cậu nghĩ tiếp viên trưởng bị mù chắc? Cô ấy sẽ không nhận ra cậu sao?"

Trình Tiêu kiên quyết, "Cậu cứ làm theo lời tớ, tớ sẽ tự giải quyết."

Kiều Kỳ Nặc mặc dù ngoài miệng nói "Ra nước ngoài lén lút hẹn hò hay sao mà bí mật như vậy?" nhưng thật sự không cố ý thông báo cho Cố Nam Đình.

Như vậy, cho tới tận khi xuống máy bay, cơ trưởng Cố Nam Đình vẫn không biết Trình Tiêu cũng có mặt trên chuyến bay đó.

Còn tiếp viên trưởng và tổ tiếp viên có quen biết với Trình Tiêu đó, khi Cố Nam Đình và Trình Tiêu gặp phải hiện tượng sai lệch thời gian, đã lưu lại trong quỹ đạo thời gian thông thường.

Khi Cố Nam Đình chấp nhận sự thật sai lệch thời gian, anh mới nhận ra cơ phó cùng tổ bay với anh ngày hôm đó lại chính là nhân viên của hãng hàng không XR, sau này mới quay trở về nước nộp đơn xin việc tại Trung Nam và đảm nhiệm vị trí cơ phó đến cuối đời. Cũng chính vì vậy, kết hợp với sự thật anh ta luôn là cơ phó trước và sau khi sai lệch thời gian, Cố Nam Đình không thể khẳng định được rằng anh ta có trải qua sai lệch thời gian hay không.

Cho dù cơ phó có gặp sự cố sai lệch thời gian giống như anh hay không, khi xác định rõ Trình Tiêu trong thời gian sai lệch không quen biết mình là bởi vì mấy phút ngất lịm sau cú ngã đã khiến cô mất một phần ký ức, Cố Nam Đình đã chắc chắn rằng tất cả mọi sự sắp đặt của thời gian đều có dụng ý cả.

Khi đã liên kết các sự việc lại với nhau, Cố Nam Đình xác nhận với Trình Tiêu, "Trong quỹ đạo thời gian thông thường, mẹ... đã ra đi trong khi em nhận lịch bay thay anh? Em không được gặp mặt bà lần cuối cùng, đúng không?"

Trình Tiêu không có ý để anh phải gánh chịu điều gì. Nhưng trước sự thật, cô không thể nói dối.

Cố gắng kìm nén nước mắt, cô nghẹn ngào, "Đúng vậy."

Quay trở lại một lần nữa, vẫn không tránh khỏi sự hối tiếc. Rốt cuộc, vẫn vì lý do bay thay anh mà cô không được gặp Tiêu Phi lần cuối cùng.

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora