Chương 3-4

215 7 0
                                    

Quá trình tập luyện diễn ra thuận lợi. Là một nữ phi công, thành tích hằng ngày của Trình Tiêu luôn khiến huấn luyện viên vô cùng hài lòng.

Trong ngày thi bay, đích thân Cố Nam Đình và Tổng giám đốc hãng XR đều có mặt tại sân bay.

Kỳ thi bay chính là kỳ thi mà các học viên mới nếu vượt qua sẽ được thăng hạng cơ phó. Bài thi yêu cầu mỗi học viên phải tự mình hoàn thành một lượt bay bao gồm từ khi cất cánh rời sân bay đến khi hạ cánh.Đương nhiên, học viên không hoàn toàn độc lập điều khiến máy bay mà vẫn có một vị huấn luyện viên ngồi bên cạnh. Nhưng lần này, huấn luyện viên sẽ không chỉ đạo bất cứ điều gì, thậm chí còn gây thêm khó khăn để kiểm tra kỹ thuật điều khiển máy bay của học viên.

Đợt thi diễn ra rất thuận lợi, tất cả các phi công đều thể hiện rất tốt. Nhưng khi máy bay do Trình Tiêu điều khiển chạy tới đầu đường băng, chuẩn bị đợi lệnh xuất phát, tốc độ trung bình của gió giật ngang vượt quá 15 mét/ giây. Nếu thời tiết không đảm bảo yêu cầu, bắt buộc phải trì hoãn cất cánh.

Sau này khi chính thức tham gia bay, máy bay phải hoãn cất cánh vì lý do thời tiết là chuyện bình thường. Nhưng hiện đang là giờ thi, phi công chưa có kinh nghiệm bay, nếu tố chất tâm lý không ổn định sẽ có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng bay.

Vì vậy mới nói, vận may của Trình Tiêu không thực sự quá tốt.

Đợi mãi vẫn không thấy lệnh xuất phát, Lâm Tử Kế chăm chú nhìn chiếc máy bay đang đợi cất cánh ở đầu đường băng, đề xuất, "Hay là cho họ về bãi đậu, đợi thời tiết tốt hơn lại tiếp tục. Dù sao Trình Tiêu cũng mới nằm viện mấy ngày trước, sức khỏe..."

Tổng giám đốc hãng XR quay sang nhìn Cố Nam Đình.

Anh có quyền ra lệnh dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng anh chỉ đưa tay lên xem đồng hồ, yên lặng.

Lâm Tử Kế đương nhiên hiểu rõ phản ứng của anh có nghĩa là cứ chờ đợi đến khi thời tiết tốt hơn. Trên thực tế, điều mà Cố Nam Đình muốn đợi, chính là Trình Tiêu.

Cố Nam Đình tin vào năng lực và tài phán đoán của Trình Tiêu dù hiện giờ cô vẫn chưa là cơ trưởng, vẫn còn thiếu kinh nghiệm bay. Nhưng cũng giống như việc một lần trong đời được tự mình điều khiển động cơ tiếp đất là bất hạnh và vinh hạnh to lớn của phi công ngành hàng không dân dụng, trước khi bay lại trải qua trở ngại do thời tiết mang lại, chưa chắc đã là chuyện không hay đối với sự trưởng thành của phi công.

Sẽ phải trải qua, càng gặp sớm, càng trưởng thành.

Cuối cùng, khi huấn luyện viên không kiềm chế được nữa, định lên tiếng thì nhân viên đài điều khiển thông báo thời tiết có chiều hướng tốt lên.

Sau khi Trình Tiêu và huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, khẳng định có thể bắt đầu, cô nói với một giọng tiếng Anh lưu loát, "1262 đã chuẩn bị xong, xin lệnh cho xe đẩy."

Huấn luyện viên trả lời, "1262 có thể cho xe đẩy."

Trình Tiêu nhắc lại mệnh lệnh, bật đèn chống va chạm.

Huấn luyện viên ra khẩu lệnh, "Thực hiện quy trình kiểm tra trước khi khởi động."

Sau khi hoàn tất, huấn luyện viên xác định nới lỏng phanh xe với bộ phận mặt đất, đợi xong lần khởi động thứ hai, anh ta điều khiển bộ phận đánh lửa tới vị trí thông thường, tắt dẫn khí APU. Cùng lúc đó, Trình Tiêu cài đặt thiết bị giảm tốc ở vị trí sẵn sàng, tấm lái ở vị trí cân bằng, gạt cần plap về vị trí cất cánh, đặt cần lái ở vị trí cất cánh.

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Where stories live. Discover now