Chương 7.2

216 3 0
                                    

Máy bay của Hãng hàng không Trung Nam bị sét đánh trúng là một sự kiện lớn, không chỉ người trong ngành mà cả thành phố G đều biết. Mà nhân viên trong tổ bay để đảm bảo an toàn cho hành khách đã quyết định sơ tán hành khách khẩn cấp, khiến không hành khách nào bị thương vong đã trở thành một hình tượng tiêu biểu cho Hãng hàng không Trung Nam trước đông đảo công chúng. Nhóm hành khách trên chuyến bay này đã tự tổ chức lại, đem tặng Hãng hàng không Trung Nam hai lá cờ lưu niệm, một cho công ty và một cho Trình Tiêu.

Trong những tình huống thông thường, trong thời gian máy bay bảo trì do hỏng hóc sẽ phải dừng bay, không thể vận hành chuyến bay đó. Hoặc đổi giờ của chuyến bay đó sang buổi tối, tức là chờ chiếc máy bay khác bay xong, bảo dưỡng xong sau đó lại bay tiếp. Bởi vì đối với một công ty hàng không, nếu dừng bay một ngày sẽ tổn thất to lớn.

Tuy nhiên, ngoài việc đại bộ phận các chuyến bay đều bị trì hoãn do sự cố máy bay bị sét đánh trúng trong buổi tối hôm đó ra, ngay ngày hôm sau, Hãng hàng không Trung Nam đã điều phối một chiếc máy bay khác tới tiếp quản đường bay cũ, đảm ảo các chuyến bay vận hành binh thường, chứng minh rõ thực lực của Trung Nam.

Đúng thời điểm đó, Cố Nam Đình tung ra thị trường hai loại hình dịch vụ, thuê bao trọn gói máy bay và chuyên cơ du lịch. Điều này không chỉ thu hút rất nhiều đối tác mà còn giúp Hãng hàng không Trung Nam trở thành công ty hàng không duy nhất chiếm trọn sự tín nhiệm của người dân cả nước.

Kiều Kỳ Nặc nhìn vào số lượng hợp đồng hợp tác mới ký kết sau sự kiện máy bay bị sét đánh trúng và con số lợi nhuận bước đầu thu được từ tiền bán vé và các hợp đồng quảng cáo, không thể không cảm khái, "Chấn thương lần này của cậu thật xứng đáng, đã giúp Phó tổng giám đốc Cố kiếm được cả chậu vàng."

Về việc Cố Nam Đình cuối cùng lại là người được hưởng lợi trong chuyện này, Trình Tiêu hào phóng khen tặng, "Đó là do người anh em của tớ biết cách nắm bắt thời cơ."

Kiều Kỳ Nặc làm ra vẻ không chịu nổi, "Nếu cứ tiếp tục ân ái như thế này, một người xả thân vì công việc như tớ cũng phải bãi công thôi, hiểu không?"

Trình Tiêu làm ra vẻ đau khổ, "Nhưng tớ đã cố gắng kiềm chế sức mạnh tự nhiên trong cơ thể rồi đấy chứ."

Kiều Kỳ Nặc lại chợt nhớ ra điều gì đó, "Có phải cậu đã kiềm chế nhầm rồi không, sao tớ cảm thấy Phó tổng giám đốc Cố không hề hưng phấn một cách danh chính ngôn thuận mà lại luôn trong trạng thái tiều tụy lo lắng chứ?"

"Điều đó rất bình thường." Trình Tiêu ngồi khoanh chân trên giường, thận trọng xoay eo, "Bởi vì tớ chưa nói với anh ấy."

"Chưa nói với anh ấy?" Kiều Kỳ Nặc kinh ngạc tới mức không thể không xác nhận lại một lần nữa, "Chưa nói với anh ấy rằng cậu đồng ý ở bên anh ấy?" Thấy Trình Tiêu gật đâu, cậu đưa tay vỗ trán, "Phó tổng giám đốc Cố của tôi sao lại có thể thích kiểu phụ nữ hay dày vò người khác như cậu chứ!"

Trình Tiêu hồn nhiên mỉm cười, "Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, nếu chuyện tình yêu cũng quá thuận lợi, tớ sợ anh ấy sẽ kiêu ngạo."

HƯỚNG GIÓ MÀ ĐI - (NGUYÊN TÁC: MÂY BAY NGANG TRỜI EM QUA TIM TÔI - MỘC THANH VŨ)Место, где живут истории. Откройте их для себя