Chương 158: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (24)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cậu ta biết chuyện này, cũng dùng danh nghĩa của Mạc Chi Dương cố ý câu dẫn Tiêu Nghị, cho rằng mình là đứa nhỏ cho hắn ta kẹo sữa kia.

“Quay về làm gì?” Mạc Chi Dương nhìn thấy cậu ta chột dạ liền cười nhạo một tiếng, “Ông nội tôi trước kia là tài xế của Tiêu gia, tôi thường cùng cậu ta lén lút đến Tiêu gia chơi. Có một ngày, một đại ca ca cho tôi một vài viên kẹo sữa dâu tây.”

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Nghị, từ khinh thường đến kinh ngạc, lại đến không thể tin nổi.

“Kẹo sữa dâu tây?” Tiêu Nghị quay đầu nhìn Bạch Dung, vẫn là bộ dáng nhu nhược đáng thương như vậy, nước mắt lưng tròng, đứa nhỏ kẹo sữa dâu tây kia không phải là A Dung sao?    

Bạch Dung không chịu thừa nhận, sau khi thừa nhận, vậy cậu ta thật sự sẽ mất đi Tiêu Nghị, giọng nói nghẹn ngào, túm lấy tay áo của hắn ta, "Anh Tiêu, là em!" 

Lấy chủ nghĩa* tới chơi thật không tồi nha.

(*)Chủ nghĩa: hệ thống những quan điểm, ý thức, tư tưởng làm thành cơ sở lí thuyết chi phối, hướng dẫn hđ của con ng theo định hướng nào đó.

"Em và Mạc Chi Dương trước đây là hàng xóm của nhau, chuyện của chúng ta cậu ấy cũng biết nên mới cố ý nói như vậy, Anh Tiêu thật sự là em mà!" Bạch Dung khóc đến nghẹn ngào, rất đáng thương.    

Hai người so với nhau, Tiêu Nghị vẫn tin tưởng Bạch Dung hơn, "Đừng khóc, A Dung."   

"Anh có thể đi tra xem, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhà các người lí lịch lâu một chút, cũng đều biết tài xế trước kia họ Mạc." Mạc Chi Dương lạnh lùng nhìn cậu ta diễn trò, chỉ cần tra một chút nhất định sẽ biết đây là chuyện gì.

Sau khi nói xong, lại đem sự chú ý đặt lên những thân thích của Bạc gia. "Bạc Tư Ngự đã nói với tôi rất nhiều chuyện trước đây, những chuyện ngu xuẩn đó của các người tôi cũng có bằng chứng, có muốn tôi cho các người xem không?"

Bạc Tư Ngự cũng không giấu cậu chuyện gì, tính cả những chuyện trước kia cũng đều nói với cậu. Sở dĩ có thể cầm cự ép được lang hổ, là bởi vì nắm trong tay nhược điểm.

Bây giờ còn cảm thấy khá may mắn khi cẩu nam nhân để lại những thứ này cho mình, có thể tự bảo vệ bản thân.

Vừa nói đến đây, Bạc Phục Sinh cũng im lặng, ông ta đã làm cái gì trong lòng cũng tự biết, chuyện ông ta hại chết cả gia tộc kia, e rằng Omega này cũng đã biết.

Nhìn thấy cả đám bọn họ đều thành thật lại, Mạc Chi Dương cũng biết, chó cùng rứt giậu, hiện tại không thể ép bọn họ, “Nếu các vị không còn chuyện gì nữa, có thể cút được chưa?”

Nói xong liếc mắt nhìn quản gia ở phía sau, “Tiễn khách.”

"Mạc Chi Dương!” Thấy cậu định rời đi, Tiêu Nghị đột nhiên vươn tay giữ chặt cánh tay cậu, "Cậu nói rõ ràng đi.”

Thấy hắn ta kéo người lại, trong lòng Bạch Dung lộp bộp, nhất định là đang nghi ngờ, túm chặt lấy quần áo của hắn ta, khóc thành tiếng “Anh Tiêu, Mạc Chi Dương là đang châm ngòi ly dán chúng ta, cậu ấy căn bản không phải huhuhu.”

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ