Chương 37: Chờ ngày tuyết đổ

3.1K 291 75
                                    

6 tháng - Mình đã drop fic 6 tháng

Mình biết bây giờ trở lại thì reader của mình ít nhiều cũng đã rời bỏ nơi này. Mình không nghĩ mình đã bỏ đi lâu như vậy, cảm tưởng như mới tuần trước, mình vẫn còn ngồi đây, hồi hộp đăng tải chương mới và ngồi đọc cmt của mọi người. Không biết nhờ thế lực nào mà ngay giữa lúc mình bận bịu với hàng tá dl lại thôi thúc mình mở lap lên và đánh bản thảo - thứ đã nằm trong máy mình đến mốc meo. Và hôm nay, thật hạnh phúc khi mình đã có thể up tiếp chương truyện mới...

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ❤️❤️
.

.

Bỏ trốn?

Không.

Là vứt bỏ mới đúng.

Công việc, hoài bão, địa vị...thoắt một cái không theo kịp tốc độ liền bị bỏ lại phía sau.

Jeon Jungkook đưa tay giữ lấy phần tóc mái đang bị gió xới tốc lên, nhăn nhăn nhó nhó cảm nhận khí trời xộc thẳng vào mặt. Toà án tối cao chốc lát đã bị cuốn đi mất hút sau gương chiếu hậu, chiếc mô tô phân phối lớn một mực bứt tốc về phía trước, âm vang gào rú của động cơ không khoan nhượng xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng.

Cái tốc độ chết người này đúng là có nếm trải bao nhiêu lần cũng không tài nào quen nổi, có khi còn có thể tẩy não người ngồi sau bất cứ lúc nào. Jungkook về căn bản là sắp không trụ nổi nữa rồi, một tay chấp niệm bấu víu vào vạt áo da bay phấp phới của tên cầm lái, tay kia thì sưng đỏ vì vịn quá chặt vào thành xe.

Tới giây phút tưởng chừng cơ thể cậu sắp bị gió nhấc bổng lên thì chiếc xe bỗng nhiên biết điều mà kìm hãm tốc độ lại. Kim Taehyung thả lỏng tay ga. Giọng hắn vang lên lần đầu tiên sau một quãng đường dài chạy bán sống bán chết, nội dung ngắn gọn là muốn nhờ cậu kéo giúp khuy áo khoác. Jungkook nghe vậy cũng không tính toán gì mà ngoan ngoãn vòng tay qua thắt eo hắn để cài nút.

Giúp hắn xong, tính toán thu tay về thì lại bị giọng nói kia giữ lại.

"Cứ để yên tay như thế nếu em muốn"

Để yên tay như thế? Não bộ họ Jeon chậm chạp nghiền ngẫm câu nói của hắn. Ý hắn không phải là bảo cậu ôm hắn sao?

Jungkook cười nhẹ, vòng tay nhỏ từ tốn vòng qua lấy bụng hắn, kéo cơ thể đang run lẩy bẩy áp chặt vào tấm lưng vững chãi phía trước. Một cảm giác an toàn bao phủ lấy tâm can như làn sương mỏng nhẹ. Cơ thể hắn mang một mùi hương đặc biệt cuốn hút, không lẫn vào đâu được, cả người ôm cũng rất đầm tay, trải nghiệm này thú thực trước giờ Jungkook chưa bao giờ được nếm thử. Ôm một cái rồi, người dính như keo tuyệt nhiên không muốn dứt ra, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu thổn thức không ngừng..

"Cứng đầu thật"

Kim Taehyung vừa tăng ga, vừa chọc ghẹo.

"Cứng đầu?"

"Tôi càng cố đi nhanh để em ôm tôi, em lại càng không làm, ghét quá phải đổi phương án khác"

"Tên điên" - Họ Jeon chửi thầm, miệng không nhịn câu lên nụ cười tinh nghịch.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now