Chương 35: Hoa hồng trong lồng kính

6.8K 521 350
                                    

Anh đã quay trở lại rồi đây :333

...

Los Angeles, thời điểm một tháng trước, tức tháng 8 năm 2021

Venice đêm ấy nổi lên một đợt sóng lớn, sóng dày đặc tạo hình thành những mỏm gai nhấp nhô trong biển nước. Xa cuối vạt trời đen kịt, sét tụ lại thành một chỏm sáng chói, hữu ý đan tạo cái lưới đánh cá khổng lồ giăng mắc giữa trời thâu. Sấm rền âm ỉ kéo theo tiếng điện trời đánh choang choảng, vạn vật thực quá lớn lao và tàn bạo so với những gì con người có thể chịu đựng được. Nhìn trên cao thôi cũng có cảm giác bị bức đến ngộp thở.

Ẩn dật đằng sau tầng mây đen xuất hiện một chiếc trực thăng chuyên dụng cỡ lớn. Mà dù cho nó có to lớn đến cỡ nào thì cũng chỉ trông giống một cái chấm nhỏ bay giữa biển trời đang nổi cơn thịnh nộ. Đèn cứu hộ le lói xuất phát từ trực thăng miệt mài tìm kiếm thứ gì đó dưới lòng biển đen ngòm, giữa một mớ hổ lốn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Cho trực thăng đáp xuống đi, tín hiệu ở khu vực này đang nhảy số rất nhanh"

Jung Hoseok sau khi nhận được hiệu từ SeokJin liền nhanh chóng đẩy cần gạt cho trực thăng hạ xuống. Anh nheo mắt, cảm thấy lần này Kim Taehyung thực sự rất phi thường. Nhiệt độ biển vào ban đêm thường sẽ hạ xuống rất thấp, người bình thường căn bản không chịu nổi quá 30 phút. Vậy mà từ khi nhận được tín hiệu cầu cứu đến bây giờ đã là một giờ đồng hồ, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn đủ để máy rada cảm biến nhiệt độ có thể phát hiện.

Thật khó tin mà. Đúng là không thứ gì có thể giết chết được tên họ Kim kia, ngoài trừ bản thân hắn.

Sóng rada càng lúc càng phát tín hiệu mạnh mẽ hơn, SeokJin chăm chú tìm kiếm qua ống nhòm, lúc này mới thấy có người đang nằm trôi dạt trên một tấm bè, nếu nhìn kĩ hơn còn thấy một người nữa đang bám víu vào chân cậu ta.

"j-hope, hạ trực thăng xuống thấp nhất có thể, tôi nghĩ là tôi thấy hai người bọn họ rồi"

SeokJin nói rồi quyết đoán mở cửa buồng lái, gió biển ngay lập tức tràn vào khiến y có chút chao đảo. Kim Taehyung lúc này mới phát giác ra tiếng trực thăng quạt cánh ngay trên đỉnh đầu, hắn ngước mắt lên nhìn, mặt mày đã sớm chuyển sang màu tím tái. Hóa ra người nằm trên bè là Jeon Jungkook, tốt số thật, y cứ tưởng cậu ta đã làm mồi cho cá từ lâu rồi chứ. Kim SeokJin cười nhẹ rồi đưa tay ra, ý muốn kéo Taehyung lên trước nhưng hắn lại đẩy tấm tấm bè lại. Y hiểu ý đổi đối tượng ưu tiên sang cậu nhóc Jeon, sau đó mới kéo tên họ Kim mặt lạnh theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia lên.

"Kiếm một cái chăn khô lại đây, Jungkook đang lạnh lắm"

Vừa vào bên trong buồng lái, Taehyung đã gắt gao tìm chỗ trống để đặt cơ thể của người kia xuống. Jeon Jungkook một chút động đậy cũng không có, mắt nhắm nghiền, cánh môi khô khốc như nhành hoa héo. Cậu là đang dọa tên nào đó một phen sốt sắng rồi.

"Để tôi giúp cậu ta, anh vẫn còn yếu lắm Kim." SeokJin ngỏ ý muốn giúp đỡ, trông Kim Taehyung bây giờ chẳng khác gì một kẻ mất trí. Nếu để hắn hô hấp cho Jungkook, e rằng còn nguy hiểm cho cả hai thêm.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now