Chương 12: Hạ màn

7.9K 798 631
                                    

"Khụ..."

Xô nước lạnh táp thẳng vào mặt buộc đôi mắt đang nhắm nghiền phải bật mở ra. Máu từ vết thương ở vành môi theo làn nước tràn vào họng khiến hắn ho sặc sụa. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh chạy dọc xuống cơ bụng chằng chịt vết thương.

"Lâu lắm rồi mới được thấy bộ dạng này của mày..." Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành chạm khắc tinh xảo, thích thú ngắm nhìn hắn khổ sở "Thật là mãn nhãn!"

Mí mắt nặng trĩu dần dần hé mở, Taehyung khó nhọc nâng cằm lên quan sát. Đây là cảnh tượng đầu tiên hắn thấy sau khi bị một thanh sắt đập mạnh vào gáy cổ. Cả cơ thể bị trói chặt vào cột nhà, hàng chục đầu súng đang chĩa thẳng vào người hắn chực chờ hiệu lệnh. Ha, khóe miệng còn vương máu đột nhiên cong lên, người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghê kia không làm hắn quá ngạc nhiên

"Null..."

"Chậc, bị đánh đến biến dạng thế kia mà nom vẫn đẹp trai quá" Null đưa cặp mắt long lanh về phía hắn, tạch lưỡi ghen tỵ "Ông trời quá ưu ái mày rồi"

"Vậy sao? Còn có một loại người dù trời có gánh gãy lưng cũng không lấp nổi cái vẻ thối nát của mày". Kim không nhìn gã, lơ đãng nhắm mắt lại vô cùng thư thái. Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm độc.

Null tức giận hít một hơi rồi bật nở một nụ cười nhạt "Mày có vẻ chưa hiểu vấn đề nhỉ? Cái mạng mày đang nằm tay tao, mẹ kiếp!! Liệu cái mồm vào"

Trái ngược với dự đoán của gã, hắn dửng dưng đến khó hiểu "Thì? Ta có bảo ta không muốn chết sao?"

Kim Taehyung luôn biết cách chọc tức người khác. Dù là bây giờ hay trước đây, Null vẫn luôn cảm thấy thấp bé trước ngữ khí của hắn, kể cả khi hắn ta đã bị khống chế hoàn toàn thì gã vẫn nơm nớp lo sợ con hổ lớn ấy sẽ vồ lấy gã bất cứ lúc nào. Chưa kể...gã ta cũng từng rất thích hắn.

"Mang cậu ta ra đây" Null hạ giọng, ra lệnh cho thuộc hạ lôi xềnh xệch một thân ảnh quen thuộc ra trước mặt hắn. Đến lúc này, ánh mắt đanh thép kia mới có chút dao động, phải rồi, hắn ta đã quên mất vẫn còn sự hiện diện của một người nữa

Jeon Jungkook!

Null cúi xuống, vỗ vỗ vào cặp má phúng phính để cậu ta tỉnh táo lại. Jungkook mơ màng nhìn gã, không giấu nổi kích động. Trước mặt cậu là anh chàng hòa nhã ở khu VIP, cậu đã nghĩ gã ta là một người tử tế khi cố trấn an và bảo cậu ở yên trong phòng. Vậy mà không ngờ kẻ đứng sau bày ra trò này là gã, chứ không phải lão Bone như cậu đã suy đoán. Chậc, thế giới này quả nhiên không thể đánh giá bằng mắt.

"Mày biết tao vừa chế tạo ra một loại độc dược mới không Kim?" Gã nở một nụ cười quỷ dị, đón lấy ống tiêm màu xanh lam từ tên tay sai vừa nãy "Sẵn có chuột bạch ở đây, tao thực nóng lòng muốn biết loại thuốc này sẽ mạnh đến mức nào"

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now