Chương 2: Nạn nhân thứ 15

12K 992 219
                                    

"Ouch!! Tại sao mày lại đứng đây? Thật là bất hợp pháp!"

Jungkook lẩm bẩm chửi rủa vật thể vô duyên vô cơ ngáng giữa lối đi, mẹ kiếp cái bàn, dám to gan va vào ngón út của cậu

"Thứ đáng trách nhất ở đây là cặp mắt lơ đễnh của mày đấy, làm ơn vứt cái tờ báo đó sang một bên đi."

Jimin nhướn cổ, dùng lời lẽ chỉnh đốn lại sự ấu trĩ của bạn mình. Cậu vẫn còn tức tối lắm cái vụ Jeon Jungkook không sợ trời, không sợ đất, dám nhận điều tra vụ án nguy hiểm. Đâu còn lạ gì tính nết của người kia nữa, cứ thấy vụ án hay là vồ ngay như đỉa đói. Cơ mà thà rằng cậu ta cứ theo đà biến mình thành thiêu thân, tự nguyện chui tọt vào đóm lửa mù quáng thì không ai nói gì. Còn đằng này, Jungkook còn lôi cả Jimin tham gia cùng. Coi thử coi có điên không?

Jungkook là một tên cuồng công việc. Dù có bị đội trưởng dựng dậy đi làm nhiệm vụ vào nửa đêm, cậu ta cũng không than vãn nửa câu, ngược lại còn hoàn thành rất xuất sắc. Có lần say rượu, cậu Jeon còn khẳng định rằng, sau này nếu có chết đi cũng muốn được chôn trong đồng phục cảnh sát, người đeo huân chương và phù hiệu hoa Mugunghwa 5 cánh. Đúng là hết thuốc chữa mà!

"Cafe không?" Cậu Jeon gọi với ra.

"Thôi, tao ghét cafe lắm" Jimin nhăn mặt đáp lại.

"Thế sáng giờ có điều tra được gì chưa?" Pha xong một phần cafe, Jungkook tiện mồm dò hỏi, nhìn bộ dạng giật thon thót của người kia, cậu cũng ngầm đoán được cậu ta vừa đóng vội thẻ phim đang xem dở. Cảm giác hối hận không dưng lại dội đến cơ quan đầu não, xoa nhẹ vầng thái dương một cách mỏi mệt, Jungkook tự nhiên cảm thấy e ngại cho tương lai của vụ án.

"Mày không có nhưng mà tao có đây" Jungkook giăng mấy tờ báo cũ của năm 2019 lên bàn "Mười ba nạn nhân Vante từng sát hại trước đây, có người gốc Hàn, có người từng định cư ở Hàn, cũng có người lấy vợ Hàn. Chung quy lại đều có liên quan dù ít dù nhiều đến Hàn Quốc"

Jimin nghe xong cũng gật gù ngẫm nghĩ, chuyện hắn chọn nhập cảnh về Hàn Quốc ắt hẳn cũng có lý do...

Rè...rè

Máy tính của Jungkook đột nhiên phát ra thứ âm thanh cũ kĩ như tiếng nhiễu sóng từ. Vài giây sau, màn hình hỗn loạn nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngóm. Bọn họ lặng người, đơ mắt nhìn về phía màn hình đen kịt.

"N-nó không bị ma nhập đấy chứ!?" Jimin bấu chặt lấy cánh tay Jungkook, run như cầy sấy

"C-chắc là bị lỗi thôi" hà hà. Những lúc như này cậu cũng chỉ biết cười trừ

"T-tao nghĩ là không đâu...nhìn kìa!" Đồng tử của Jimin được dịp giãn to hết cỡ. Từng hàng chữ trắng nổi bần bật trên nền đen dần dần hiện ra...Có vẻ như ai đó đã xâm nhập vào máy chủ và muốn gửi thông điệp gì đó đến cho bọn họ. Chúng trông hệt như...một lời nguyền?

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now