Chương 21: Ánh mắt của kẻ sát nhân

7.5K 733 912
                                    

Mặt trời ló dạng, xa lộ Lincoln vắng vẻ dần dần xuất hiện thêm nhiều  xe cộ lưu hành, nổi bật giữa dòng xe là gam màu đỏ bắt mắt của chiếc Ford Thunderbird huyền thoại sản xuất từ những năm 97. Nó đã chuyển bánh  được bốn giờ đồng hồ, xuất phát từ căn biệt thự xa hoa tọa lạc ở vùng 
ven Denver. Từ đầu chí cuối, trong xe không phát ra bất cứ tiếng động nào ngoài âm thanh của động cơ và điều hòa, giữa họ Kim và họ Jeon cơ hồ  xuất hiện một rào chắn vô hình ngột ngạt, người thì ở trước mặt nhưng  tâm tư lại xa tận chân trời.

"Có muốn ăn gì không?"

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, cơ mà giọng nói lại nhỏ và trầm đến mức cậu cứ  nghĩ nó là ảo giác bước ra từ mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

"No,  thanks!" Jungkook thẳng thừng đáp lại, mắt vẫn dính chặt vào cửa kính đến độ có thể nhìn thấy cả lớp bụi mỏng bám dính trên đó. Miệng thì nói không chứ cái bụng phản chủ lại réo lên òng ọc, hại cậu muốn đào một cái  hố mà chui xuống.

Ghế lái vọng xuống tiếng bật cười nhẹ, hắn hết liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn qua ghế bên cạnh, chẳng  hiểu sao lại cảm thấy thích thú vô cùng.

"Baby?"

Vừa mới rời mắt đi, "vật thể" ngồi ở ghế phó lái đột nhiên bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chặt lấy cánh tay hắn. Tác động bất ngờ làm vô lăng lệch sang một bên, cả xe suýt thì lao vào thanh chắn đường.

"Baby, cuối cùng cũng gặp lại anh, Jodie nhớ anh vô cùng~"

Gò má ửng hồng cùng vẻ mặt vui mừng biểu lộ rõ rệt, cô nàng bật thốt với chất giọng mềm nhũn mà bất cứ thằng đàn ông nào nghe qua cũng không cưỡng nổi. Cá biệt chỉ có Jeon Jungkook ngồi sau là dựng đứng tóc gáy, thiếu nước muốn mửa hết bữa tối ra.

"Cũng nhớ em" Họ Kim có chút ngạc nhiên, sau đó cũng thuận tay xoa đầu người con gái kia đáp lại.

"Anh đã nói sẽ quay về sớm, vậy mà 2 năm qua chả liên lạc câu nào với em, dỗi chết đi được!"

"Quên mất"

Kim Taehyung dửng dưng như thể đó chẳng phải việc của hắn, ấy mà cô nàng kia lại không hề tỏ ra phật ý, xem chừng là đã quá quen với kiểu đối đáp cộc lốc này rồi. Jungkook lầm bầm, phải cậu mà vớ được quả người yêu như vậy, cậu lại đấm cho mấy phát!

Hai người tiếp tục hàn huyên mà đa số là miệng cô ta lô bô, thi thoảng hắn mới ậm ừ vài cái cho có lệ, về phía Jeon Jungkook thì hoàn toàn tàng hình.

Chưa được bao lâu thì điều cậu không mong muốn đã xảy đến, "bánh bèo" kia cuối cùng cũng phát giác ra sự hiện diện của Jungkook trong xe. Cô ta chớp mắt cún nhìn cậu, không trực tiếp hỏi thẳng mà còn giật giật lấy ống tay áo của Taehyung:

"Ai vậy anh?"

"Jeon Jungkook - trợ thủ thân cận" Hắn trả lời trong khi mắt vẫn không dời đường đi.

Nghe đến lại tức lòng, Jungkook bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô nàng kia "à" một tiếng, tỏ ra thiện ý muốn làm quen với cậu:

"Chào anh! Em là Jodie, bạn gái Taehyung, chúng em đã yêu nhau 2 năm rồi, là Taehyung tán em trước á ~"

"Ồ, chào nhưng tôi không có nhu cầu nghe chuyện tình của hai người, cảm ơn" Cậu Jeon bật chế độ khó ở, cứ nhìn vào cái má lúm và nụ cười xinh xắn của cô nàng này lại thấy cồn cào ruột gan, cứ như là bị nhúng vào bồn axit vậy.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now