Chương 25: Ta sẽ lại đến vào một đêm trăng non

7.9K 704 452
                                    

Hồi ức về một đêm mùa đông, năm 2005.

Hăm ba ngày.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, nó chính xác đã mắc kẹt ở đây ngót nghét hăm ba ngày. Thú thực, nó từng nghĩ rằng cuộc sống trước đây của mình đã đủ khắc nghiệt lắm rồi. Ấy mà không ngờ bây giờ lại còn có nơi kinh khủng hơn thế nữa.

Không đâu xa, nằm ngay dưới nhà nó.

Nơi tận cùng của sự nhớp nhúa, ẩn dưới vẻ hào nhoáng của căn biệt thự tráng lệ, căm hầm nằm lọt thỏm ở dưới đó. Phía trên đẹp đẽ bao nhiêu, bên dưới lại càng bẩn thỉu, hãi hùng bấy nhiêu. Ở dưới đây chẳng khác nào đang trên thiên đàng bỗng chốc bị đày xuống địa ngục. Người lớn có khi còn chẳng chịu được, huống hồ chi là đứa nhóc mới mười tuổi.

Việc không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong một khoảng thời gian dài khiến nó nom chẳng khác gì một nhành hoa héo. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi nó vẫn còn buồn nôn lắm. Buồn nôn vì những thứ bọn họ bắt nó xem trong ngày hôm nay.

Máu me. Chết chóc. Bạo lực.

Đó là tất thảy nguyên do để giải thích vì sao nó có mặt ở đây. Bọn người đó muốn dạy cho nó cách một kẻ mạnh nên hành xử, tiêm nhiễm vào đầu nó những tư tưởng độc hại. Người ta thường bảo, ngục tù là nơi chế ngự những tâm hồn sa ngã, giam cầm tội ác bằng song sắt và còng tay. Ấy thế mà có một nơi những tưởng là ngục tù, lại khai sinh ra quỷ dữ, bóp méo nhân cách một người trở nên rẻ rúng.

Không, bọn họ nhầm rồi.

Thứ nó nhận ra sau khi xem những đoạn phim man rợ đó, chính là tiếng súng chẳng hay bằng giọng của dương cầm. Cũng như đánh đập kẻ yếu chưa bao giờ vui bằng đánh một bản sô-nát. Nó đơn thuần chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, thích cầm đàn hơn là cầm súng. Chỉ thế thôi.

Sau này, khi nó đã thành một người đàn ông hăm bảy – Trưởng thành và chín chắn - nó còn ngộ ra được một điều nữa, là dù có thoát ra khỏi cái chốn "ngục tù" ấy, thì tuổi thơ nó vẫn còn mắc kẹt ở đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được...

"Kim Taehyung, Kim Doyang! Cha của tụi mày đến rồi."

Nó giật mình xoay quay người lại, không giống cảm giác vui sướng mỗi khi được bố đến đón vào giờ tan học, nó chẳng trông đợi vào điều này chút nào. Thật đấy. Giả như phải lựa chọn giữa việc bị bỏ đói ba ngày so với việc được gặp cha một lần, nó thà không có gì trong bụng bảy hai giờ còn hơn.

Chuyến này bị nhốt ở đây còn có cả anh trai. Nhưng trái ngược với bộ dạng thấp thỏm của nó, anh trai chẳng có vẻ gì là lo lắng. Phải rồi, anh trai vẫn luôn thực hiện tốt những yêu cầu mà cha đề ra mà, thậm chí là tốt hơn mong đợi. Tốt thế luôn cơ mà? Nhưng cũng nhờ cái tốt đó, nó ít tiếp xúc với anh hơn.

Anh nó, thay đổi rồi.

Cả một hệ thống tàn bạo phá nát lối tư tưởng non trẻ. Thay vì thanh tẩy tâm hồn, chúng lựa chọn xóa vốn tư duy tự nhiên của một đứa trẻ để cải cách tâm lí. Anh trai bây giờ chẳng biểu lộ lấy một nửa xót cảm khi chứng kiến một người đàn ông bị đâm đến lòi tám phần nội tạng. Việc đó minh chứng cho thấy, "khóa học độc hại" của cha đã rất thành công, ít nhất là với anh trai.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ