Chương 14: Tội phạm tốt, tội phạm xấu

7.6K 765 583
                                    

Nắm chặt lấy cánh tay của người kia, Jungkook cắn răng trườn mình ra khỏi miệng ống khói. Mồ hôi đua nhau rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Người con trai kia ân cần hỏi han, giúp cậu tháo nút thắt dây thừng ở bụng. Jungkook mất một lúc điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó mới chồm người lại, ra hiệu cho Jimin ở phía dưới. Đến khi ánh sáng của đèn pin vụt tắt, cậu mới an tâm ngồi phịch xuống.

"Cậu đã làm rất tốt!"

Bàn tay thô ráp đột nhiên tiến đến bẹo má cậu một cái, anh ta hành xử như thể hai người rất thân thiết. Cử chỉ thân mật quá mức đó làm vành tay Jungkook hơi phớt hồng. Cậu lén ngẩng mặt lên, đối mặt với cặp mắt màu nâu caramel ấm áp đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ta có mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng nụ cười khả ái. Ngay lần gặp đầu tiên đã tạo cho đối phương cảm giác dễ chịu, khác hẳn với tên ác nhân cộc cằn kia.

"À, xin giới thiệu, tôi là YeonJun, cảnh sát trực thuộc cục Bảo An"

"T-tôi là Jeon Jungkook, cảnh sát an ninh Seoul" Jungkook vừa nghe đến xuất thân của người kia, vui mừng như bắt được vàng "Không ngờ chúng ta lại là đồng nghiệp! Vậy ra, anh đang nằm vùng theo dõi hang ổ của băng nhóm tội phạm này...tôi đoán đúng chứ?"

YeonJun khẽ gật đầu "Đúng, tôi đã cắm chốt ở đây 2 tuần lễ. Sự xuất hiện của cậu đã thu hút chú ý của tôi, thế nên tôi đã điều tra về thân thế của cậu" Anh ta từ tốn kể lại mọi chuyện "Tuy hạn điều tra cuối tháng này mới kết thúc nhưng có vẻ tên Kim Taehyung này đang ôm ý định bỏ trốn ra nước ngoài một lần nữa. Thế nên tôi mới phải đẩy nhanh tiến độ..."

"B-bỏ trốn ư?" Jungkook nghe đến thì hơi bất ngờ, hắn ta vừa xây dựng một căn cứ địa hoành tráng như thế mà lại lên kế hoạch bỏ đi ư? Chẳng lẽ Taehyung đã đánh hơi thấy sự theo dõi của cảnh sát bảo an? Không được! Vậy thì phải nhanh chóng trở về trụ sở càng sớm càng tốt.

"Chúng ta mau hành động thôi! Cộng sự của tôi vẫn còn mắc kẹt ở đây"

Hai người nhìn nhau gật đầu, bọn họ cần đi đến khu nhà đối diện- chính xác là căn mà YeonJun thuê ở, anh ta đã chuẩn bị sẵn xe ở dưới sảnh. Muốn đi đến đó, phải băng qua năm vòm mái được cấu thành hình chữ U. Mái nhà ở đây đều được kiến thiết theo hình tam giác, nhọn và rất dốc, họ chỉ có thể bám vào đường đi ở đỉnh mái, nếu sảy chân thì chỉ có xương tan thịt nát.

Ánh trăng tàn tan chảy lấp kín hai bóng hình nhỏ bé, bọn họ men theo đoạn đường gập ghềnh, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Mặc cho bàn tay rộp đỏ, mặc cho trốc gối bị thứ gạch cứng kia dập cho bầm tím, hai người cũng không được phép bỏ cuộc!

.

"Tới nơi rồi!" Hoàn thành xong chặng đường gian nan, YeonJun mệt một thì Jungkook mệt mười, bởi cậu chàng vừa mới leo một đoạn ống khói trắc trở đã phải lập tức tiếp tục bò thêm đoạn đường dài.

"Cậu ổn chứ? Sắc mặt kém quá!" YeonJun lo lắng lau đi mồ hôi trên gương mặt trắng bệch, Jungkook chỉ xua tay lắc đầu thay cho câu nói không sao. Thân hình nhỏ bé thế mà sức chịu đựng lại phi thường đến lạ.

"Sẵn sàng chưa?" Yeon Jun chỉ tay xuống đường dẫn từ nóc nhà, phía dưới tối om như mực, lấp đi 2/3 đoạn thang mà anh đã dựng sẵn. Bây giờ, bọn họ chỉ cần leo nốt cái thang này là có thể đáp xuống an toàn.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now