Chương 26: Mộ quân nhân

7.3K 623 427
                                    

Sảnh chính. Một nơi tăm tối đến ủ dột tâm can, xám xịt tựa màu mũi đinh găm trên nắp quan tài. Không gian đẩy đưa vào cơ thể cái cảm giác loạn xạ như đầu búa dộng vào mũi đinh, trườn cả vào não bộ của chúng. Đó là lí do tụi nhỏ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến đây. Thật đấy. Đặc biệt là ngày hôm nay...

"Ô kìa! Đến đây nào, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ?"

Luồng khói trắng nhẹ nhàng phả ra từ vành miệng khô khốc, vùi lấp đi phân nửa vòm râu gớm ghiếc để rồi họa nên một lớp sương mù lơ lửng giữa không trung khiến cho bầu không khí dưới này vốn đã ngột ngạt, nay lại như bị tiêm nhiễm bởi khí độc nực mùi lá cháy. Chỉ chờ tới khi khói thuốc tan hết, hai bóng hình nhỏ bé mới ngập ngừng bước vào. Đốm sáng màu cam nhạt le lói ở đuôi điếu thuốc là thứ duy nhất giúp tụi nhỏ định hình được vị trí của gã ta.

Khung cảnh hiện giờ trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi chẳng khác gì cửa ngục.

"Cha đến rồi" Doyang kính cẩn cúi chào, mặt tuy không chút biến sắc nhưng bàn tay thì cứ bấu chặt lấy hông quần trong vô thức.

Kim Hansung gật đầu hài lòng trước biểu hiện của đứa lớn, đúng là anh trai, luôn là đứa khôn ngoan và biết điều hơn.

"Thế còn Taehyung? Con không định chào ta sao?" Gã ta giả bộ bày ra vẻ mặt rầu rĩ, tay đung đưa cây gậy sắt gõ leng keng vào thành ghế, đánh động tinh thần nó trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Cha..." Như rùa rụt cổ, nó lí nhí trong họng, đối với nó của hiện giờ, "Cha" chính là thứ ngôn từ đáng ghét nhất.

Thu lại ý cười trên môi, Kim Daesung hiện nguyên hình là một gã quỷ độc đoán. Nhìn biểu hiện của đứa nhỏ trước mặt, gã không mong công sức mình bỏ ra hóa thành công cốc. Biểu hiện hèn nhát chính là điều ngu xuẩn nhất, đáng bị vứt bỏ xuống địa ngục.

"Bone, mang "bài kiểm tra" đến đây!" Gã ngoắc ngón tay ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận.

Lão Bone nhận được lệnh thì lập tức lui ra, lọ mọ tìm kiếm thứ gì đó ở góc phòng. Tiếng kim loại va đập trong bóng tối môt lần nữa đưa sự căng thẳng trong lòng nó nhân lên gấp bội. Bóng hình gầy gò như ông kẹ của lão dần dần bước ra ngoài sáng, trên tay là hai lồng sắt lớn mà nếu nó đoán không nhầm thì là...

Lồng thỏ.

Như tiên đoán trước bài kiểm tra cuối cùng mà cha đề ra là gì, nó giật lùi vài bước, toan bỏ chạy thì bị anh trai giữ tay lại. Cả hai giao tiếp ánh mắt với nhau, nét cương nghị trong mắt Doyang thành công dập tắt ý định bỏ trốn của nó, phải rồi, nó đâu còn đường thoái lui? Thân thể và tâm trí nó đều bị giam lỏng giữa bốn bức tường trét xi măng rồi còn đâu.

Cạch. Lão Bone đặt hai chiếc lồng thỏ lên bàn, rút trong túi áo thêm hai chiếc dùi ngắn và đưa cho chúng. Kim Taehyung nhìn vật thể sắc nhọn trong tay, sờ sững, cứ như thể nó vừa dùng chính chiếc dùi này cắm chặt vào lòng. Tim nó quặn lên, và bàn tay thì run lẩy bẩy.

"Doyang, con biết mình nên làm gì với thứ đó ch? Hãy làm gương cho em trai con đi nào" Gã Kim thả lưng xuống chiếc ghế làm bằng da báo, ánh mắt mong chờ xoáy sâu vào con ngươi đầy u ám của Doyang.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now