Chương 5: Thỏa hiệp cộng sự

9.1K 903 373
                                    

Jungkook và Jimin theo chân cái người có hình xăm kia đến một gian lều khác. Jungkook thầm cảm thán, cánh rừng hoang vu như này mà bọn người đó lại có thể dựng cả một căn cứ địa hoành tráng, thực không tầm thường chút nào.

Bước vào bên trong là một khoang chất đầy súng ống và lựu đạn, ám khí nặng nề kết hợp với cách bài trí ở đây thật khiến người khác liên tưởng đến nơi tra tấn tù binh. Có một người đàn ông ngồi đối lưng lại về phía bọn họ, chiếc ghế bành bọc da che khuất đi dáng người hắn, vỏn vẹn lộ ra chỏm đầu màu xám khói ma mị.

"Chào mừng đã đến" Giọng nói trầm cất lên, chiếc ghế kia cũng xoay mình lại, người ngồi ở đó, ngạo nghễ tại thượng. Jungkook và Jimin còn chưa kịp phát ra tiếng động gì, hắn liền biết có người tới, đúng là sát thủ có khác, giác quan vô cùng nhạy bén.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên trái, còn Jimin ngồi bên phải. Ngồi ở đây, hình ảnh của hắn ta hiện lên rõ nét hơn, quả thật là có chút khác so với ban nãy. Hắn mặc chiếc sơ mi mỏng với họa tiết vân đen, cúc áo buông lơi để lộ hình xăm gợi cảm ở ngực, trên trán là chiếc headband che đi vầng trán rộng. Tướng mạo vô cùng đẹp, ngũ quan hài hòa pha lẫn giữa nét Tây Âu và Châu á. Và một thứ nữa, một thứ đã sớm in sâu trong tiềm thức của Jungkook, ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã để lại ấn tượng đã vô cùng rõ rệt...

Đôi ngươi của hắn, rất lạnh, rất bén.

Jungkook nhìn chằm chằm vào người kia một hồi lâu mới nhận ra hắn cũng đang chống tay nhìn về phía mình. Gò má của cậu chắc là bị dị ứng với ánh nhìn mê hoặc kia mà bất giác đỏ ửng cả lên

"Này, ngươi chính là Vante sao?"- Jimin cất tiếng để kết thúc bầu không khí yên ắng này

Hắn thu hồi ánh nhìn trên người Jungkook, các ngón tay thon dài đan lại vào nhau

"Hẳn hai người cũng nhìn ra rồi, tôi cũng không nhất thiết phải trả lời nữa" Hắn nhếch mép, trong câu nói lại pha chút giễu cợt "Cảm giác được mọi người theo đuổi, hỏi thăm suốt ngày như này, rất ấm lòng"

Hắn ta vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn nhưng giọng lại hạ thấp xuống "Nhưng tôi có một đề nghị thế này, từ bây giờ sẽ không có cái tên 'Vante' nào thốt ra từ miệng hai người nữa, đó là cấm kị"

Jungkook vừa nghe xong liền nhả ra một cái cười nhạt, cậu đả kích lại về phía hắn "Ngươi là đang không dám nhận cái danh giết người nhớp nhúa đó sao?"

Lạ lùng là mỗi khi Jungkook nói điều gì, hắn lại bật cười nghiêng ngả "Cái tên Vante ấy à, tôi bật bí cho cậu biết, nó chỉ là một cái tên nhãi nhép trong thế giới ngầm mà thôi"

Đoạn, hắn đứng dậy, chống hai tay lên bàn nhìn hai người một lượt

"Từ giờ hãy gọi tôi bằng một cái tên khác, một cái tên còn nhớp nhúa hơn cả Vante ấy, Ngài Kim, Kim Taehyung"

Một tiếng đập bàn vang lên, Jungkook giật mình quay sang bên phải, nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Jimin. Mặc dù không biết tên Vante này có dụng ý gì, nhưng biểu hiện của Jimin có phải hơi thái quá không?

"Ngươi...là Kim Taehyung sao?"

Hắn ta cũng biểu lộ vẻ mặt khó hiểu trước phản ứng của người đối diện "Ngươi thích cái tên đó không?"

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now