Chương 3: Kẻ đến từ hầm ngục

10K 986 620
                                    

Thời gian như chững lại, tiếng la hét nhòa đi bên mang tai, Jungkook ngã huỵch xuống nền đá lạnh lẽo, cậu sợ đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Người đàn ông kia vừa nãy còn ngồi đó khỏe mạnh, giờ đây đã yên vị nằm trên vũng máu. Ánh mắt gã ta trừng lên, hệt ngọn đuốc xanh ngập trùng oán hận.

Và có mấy ai hay, lửa nóng nhất là khi nó khoác lên mình sắc lam chói lóa.

Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm lên gò má, vô tình để thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng bám dính lấy đầu ngón tay. Dù rằng không bị thương nhưng sao cậu lại cảm thấy quặn thắt thế này?

Từ trên nóc toà nhà, chủ nhân của phát đạn chuẩn xác vừa nãy đang lặng lẽ quan sát thành quả của hắn qua ống ngắm. Hắn đặc biệt để tâm đến cậu chàng cảnh sát đang ngồi chết trân bên cạnh xác chết. Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên cậu chàng nhất thời bị kích động. Bao năm cầm súng, đây là lần đầu tiên hắn để xảy ra sơ suất thế này, không nhịn được mà chửi thề một tiếng:

"Damn!! Đáng lẽ phải ra tay sớm hơn, dọa bạn nhỏ sợ chết rồi"

Nhận được báo án 10 phút thì xe cảnh sát cũng tới, thông báo cho tổ trọng án ở trụ sở

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhận được báo án 10 phút thì xe cảnh sát cũng tới, thông báo cho tổ trọng án ở trụ sở. Jackson Wang nhìn thi thể đang được khiêng đi liền đưa tay bịt mũi. Ôi! Anh chúa ghét cái mùi này. Thấy có bóng dáng Jungkook, anh hớn hở chạy đến, hoàn toàn không để ý sắc mặt tái nhợt của người kia.

"Tên Vante này xem ra là muốn thể hiện trình độ cho cậu xem đây mà. Chẳng phải hai lần hắn ra tay đều có mặt Jeikei nhà ta sao?"

Mark Tuan đứng ngay đằng sau nghe thấy, liền đá cho tên kia một cú đau đớn. Jackson giật mình quay lại, chỉ dám bĩu môi một cái rồi chạy biến. Mark tiến lại gần Jungkook, vỗ vai cậu em bé bỏng, nó chỉ mới chập chững vào nghề chưa lâu đã gặp bao nhiêu là chuyện. Anh lấy khăn ướt từ trong túi áo, ôn nhu lau đi những vệt máu loang lổ trên nước da trắng ngần.

"Không sao, không sao cả, Jungkookie đã làm rất tốt rồi" Tựa làn gió phảng phất hương xuân xanh, giọng nói anh nhẹ nhàng, réo rắt chạm đến đáy lòng người nghe.

Lúc này hai mắt Jungkook đỏ hoe, cậu cố đè nén cơn phẫn uất đang dâng trào nơi cuống họng, lời nói ra run rẩy như sắp gãy làm đôi:

"Thời gian, địa điểm... Anh tin không? Em biết cả, rõ tất. Cơ mà vẫn chẳng cứu được người. Ừ đấy, em tự hỏi, n-nếu như lúc đó em một mực kéo ông ta đi thì kết cục nó đã khác rồi, phải chứ?"

Dẫu biết những lời nói ra bây giờ cũng chỉ là những lời sáo rỗng, Jungkook vẫn một mực không ngừng trách cứ bản thân. Hơn cả sợ chết, cậu chỉ sợ mình không làm tròn bổn phận của một người cảnh sát.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now