Chương 29: Giải mã bài ca chết chóc

6.6K 558 256
                                    

*Chú ý: Chương có chi tiết chém gió.
.
.
.

"Cậu bảo sao? Sẽ có một vụ đánh bom ư?"

Jeon Jungkook đứng nghiêm, đầu ngón tay đặt đúng theo đường chỉ quần. Đầu ngay, cằm hơi thu về sau, mắt nhìn thẳng rành mạch đáp:

"Vâng, đúng là như vậy. Nếu chúng ta không nhanh chón-"

"Trung sĩ Jeon, có vẻ cậu vẫn chưa khỏi bệnh nhỉ?"

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Cảnh trưởng Lee nhíu mày ngắt lời, Jungkook tròn xoe mắt bối rối hỏi lại:

"Sếp nói vậy là có ý gì?"

"Tôi nghe bảo, lần trước có kẻ nào đó đã thành công dụ dỗ một sĩ quan cảnh sát hơn 6 năm tuổi nghề vào rừng chỉ với một đoạn tin nhắn ảo. Hậu quả là cậu ta suýt thì chết mất xác trong rừng, không phải sao?"

"..." Jeon Jungkook đứng úng thành một cục cứng đờ, ngậm ngùi nghe cấp trên xóc xỉa bóng gió về vụ việc hôm trước, vành tai chín đỏ, tay vô thức nắm chặt thành quyền. Cậu nhanh chóng bào chữa "Nhưng lần này..."

"Đừng nói với tôi lần này cậu vẫn tin vào trò đùa vớ vẩn kia mà tiếp tục dâng mỡ lên miệng mèo nhé? Một lần là quá đủ rồi Trung sĩ Jeon, dừng ngay việc lãng phí thời gian vào mấy tên điên khùng đó đi, NGHE RÕ CHƯA?"

"R-rõ, thưa sếp!"

Jeon Jungkook ôm một bụng ấm ức bước trở ra ngoài. Trong đầu không ngờ Cảnh trưởng lại có biểu hiện khinh thường như thế. Lòng tự ái chất cao như núi càng xui khiến cậu ham hố đâm đầu vào mớ rắc rối này. Nếu không có sự tín nhiệm của cấp trên thì cậu sẽ tự mình tìm ra ẩn ý của bài hát kia trước, đầy đủ chứng cứ xác thực rồi sẽ một lần nữa trình báo lại. Mấy lời châm biếm kia suy cho cùng chẳng đủ lớn để dập đi ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng trong lòng cậu chàng.

"Thế nào, sếp không phê duyệt vụ án lần này đúng không?" Park Jimin vừa pha xong hai tách cafe nóng, đi ra bắt gặp ngay bộ mặt bí xị của Jungkook đi vào, một phát đoán ra kết cục "Từ bỏ đi bạn tôi, nghĩ nhiều làm gì cho nhọc lòng"

"Cảm ơn nhưng không!" Cậu đón lấy tách cafe từ Jimin, cố chấp bật lại bằng thái độ không mấy thiện chí.

Không hổ danh Jeon Jungkook đầu cứng hơn đá, dù có là động đất hay sóng thần xảy ra đi chăng nữa, một khi cậu ta đã đâm lao rồi thì còn thở là còn theo. Jimin nhấp một ngụm cafe nghĩ thầm. Bữa tiệc mừng Jungkook xuất viện tối nay coi bộ khó mà rủ được nhân vật chính.

Nhớ năm ngoái cả tổ rủ nhau đi hát karaoke, phòng hát khi đó chia thành hai thái cực. Cả đám ca hát nhảy múa om sòm, một mình Jeon Jungkook độc cõi ngồi xem bảng tin thời sự. Chậc, đến bao giờ cậu ấy mới có thể hoà nhập với cộng đồng đây?

"Xem nào..." Jungkook lọ mọ rút sổ tay từ túi áo, chiêm nghiệm nhìn trang giấy chi chít mực đỏ "Giữ nguyên suy luận của bọn mình tối qua, hai câu đầu dường như ám chỉ thời gian quả bom phát nổ"

[ Khi mặt trăng đứng trên đầu vạn vật ] Trong này có đề cập đến mặt trăng, suy nghĩ đơn giản thì thời điểm đánh bom sẽ rơi vào buổi tối. Còn câu [ Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở ] thì cũng dễ hiểu thôi. Dân gian tương truyền rằng, mỗi tháng trong năm đều ấn định ngày đóng mở cửa ngục, cho phép những vong hồn Ngạ quỷ có dịp giao du dương thế. Cánh cửa đó thường mở vào mồng 7 âm lịch và đóng lại 8 ngày sau đó, tức là ngày 15. Thời điểm mở cửa là đúng 3 giờ đêm, còn được biết đến là: giờ của quỷ. Jungkook đã mở lịch xem rồi, xui rủi thế nào ngày mai vừa vặn là mồng 7 âm, đồng nghĩa với việc chẳng còn bao nhiêu thì giờ nữa, một con "Ngạ quỷ thực thụ" sẽ ghé thăm và gieo xuống đây một "màn pháo hoa rực đỏ máu người".

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now