Chương 154: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (20)

Start from the beginning
                                    

"Em cảm thấy đứa trẻ này nên đặt tên gì mới tốt?" Bạc Tư Ngự ôm cậu, tay vẫn luôn đặt lên bụng cậu, khóe miệng nở nụ cười.

Khi nghĩ đến chuyện có con với Dương Dương liền không khỏi vui mừng, nếu có con thì có con, nhưng người là của mình, sữa cũng là của mình, đứa nhỏ không có đạo lý gì để tranh với lão tử.

"Gọi là Cẩu Thặng? Bạc Thiết Trụ? Còn không thì cứ gọi là bún ốc đi, ăn ngon lắm." Mạc Chi Dương tùy tâm sở dục* mà nghĩ cũng không để ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của trà xanh.

(*) Tùy tâm sở dục: đại khái là tùy theo tâm nguyện, ý muốn cá nhân.

Kéo người đang nói kia vào lòng ôm ôm, khàn giọng nói: "Quên đi, để anh đặt vậy." Nếu để Dương Dương đặt cái gì mà mì chua cay, cá ngâm cải chua, gà xé ruột mỡ đều gọi ra hết.

Dù sao loại chuyện này bản thân cậu cũng lười nghĩ tới, Mạc Chi Dương nghiêng người để cho mình nằm trong ngực hắn thoải mái hơn kết quả liền có một cây gậy chọc vào đùi cậu.

Nhất thời cảnh giác dẩu mông định dời đi kết quả bị người nào đó giữ chặt, cả kinh, "Anh, anh, anh làm gì vậy? Em là dựng phu* đó!"

(*) Dựng phu: Đàn ông mang thai.

"Dương Dương, giúp anh với." Bạc Tư Ngự mạnh mẽ ôm chặt người trong ngực không cho cậu rời đi, thành thật mà nói suốt một tháng nay hắn thực sự đã chịu đựng rất vất vả.

Vừa rồi vẫn còn trốn tránh không để cậu phát hiện kết quả cậu vừa thò qua liền biết, nhưng dứt khoát thì không nỡ, "Một tháng này, em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?"

Nghĩ nhiều đến việc thao cậu chứ gì.

Mạc Chi Dương thầm mắng trong lòng, lão sắc phê này đừng tưởng cậu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng mà treo cổ người ta một tháng thì có chút không thể nào nói nổi.

Ngưng giãy dụa, "Vậy anh muốn giúp như thế nào?"

Bạc Tư Ngự không trả lời chỉ đem người xoay lại mặt đối mặt ôm cậu, kéo tay cậu vào trong chăn bông, "Dương Dương biết."

Đưa tay vào cởi bỏ thắt lưng, mới vừa chạm vào lòng bàn tay đã bị bỏng, Mạc Chi Dương dựa đầu vào ngực hắn chậm rãi di chuyển tay.

Từ khi mang thai bản thân cũng không nghĩ nhiều đến loại chuyện này, một là sợ thương tổn đứa nhỏ, hai là mang thai ức chế động dục.

"Dương Dương, nhanh một chút." Bạc Tư Ngự ôm chặt lấy cậu, giọng nói lúc này khàn khàn ái muội khó tả, hơi thở nóng rực thiêu đốt không khí.

"Ưm."

Mạc Chi Dương cố gắng đẩy nhanh tốc độ, nhưng với Bạc Tư Ngự mà nói thì giống như gãi không đúng chỗ ngứa, ăn uống nửa vời thật không thể chịu đựng nổi.

"Dương Dương, đổi chỗ khác được không?" Bạc Tư Ngự tiếp tục giả bộ đáng thương muốn lấy chút bọt thịt cho mình, cúi người hôn cậu.

Sau khi câu người đến thần hồn điên đảo mới có lòng tốt buông tha cho bờ môi của cậu, "Dương Dương đổi chỗ này được không?" Vừa nói đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng liếm môi cậu.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now