Chương 60: Chàng đừng từ bỏ! Chàng không được nhận thua!

3.5K 220 16
                                    

Tôi mà là Tạ Trạc chắc tôi cũng đồ sát cả làng 🙂

_Chương 60: Chàng đừng từ bỏ! Chàng không được nhận thua!_
#Vy

Cơn đau thoáng chốc truyền khắp cơ thể.

Cơ thể này không chịu đựng nổi, theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, ta lập tức căn răng đè nén tiếng kêu trong cổ họng, cố hết sức để không tỏ ra quá đau đớn.

Ta biết, Tạ Trạc...

Ta nhìn về phía hắn, quả nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp bị đình trệ.

Hắn sẽ đau lòng...

“Sói nhỏ...” Hắn quỳ sụp xuống, không dám chạm vào ta, trong tay ngưng tụ hồn lực, phủ lên vết thương của ta.

Hắn đang giúp ta cầm máu, nhưng từ ánh mắt hắn, ta có cảm giác người bị thương là hắn chứ không phải ta.

“Ư ư...” Ta muốn nói với Tạ Trạc, ta không sao. Nhưng tiếng rên của loài chó giờ phút này nghe càng giống đang kêu đau.

Tay Tạ Trạc run rẩy đặt lên vết thương của ta: "Không đau, không đau, lập tức sẽ không đau nữa."

Hắn muốn trấn an ta, nhưng giọng nói lại đầy bất lực.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân sau lưng Tạ Trạc, ta mở to mắt nhìn, là Chử Liên.

Hắn đang cầm một con dao găm, khuôn mặt quanh năm xanh tái càng nổi bật lên đôi mắt đặc biệt hung ác.

“Họ căn bản không nên giữ lại mạng của ngươi! Họ sớm nên giết ngươi mới phải!" Hắn vừa nói vừa giơ cao con dao.

“Gâu!”

Ta muốn nhắc Tạ Trạc cẩn thận, nhưng gần như đồng thời với tiếng kêu của ta, quanh thân Tạ Trạc bộc phát hồn lực, chỉ trong chớp mắt đã đánh bay Chử Liên.

Chử Liên lăn vài vòng trên đất mới dừng lại được, trong miệng cũng ộc ra máu tươi.

Tạ Trạc không nhìn hắn, chỉ tiếp tục dùng hồn lực trị thương giúp ta, cho đến khi vết thương ngừng chảy máu.

“Không sao đâu." Tạ Trạc xoa đầu rồi bế ta lên, "Quay về ta sẽ đắp thuốc cho ngươi."

Tạ Trạc ôm ta, cầm theo chân giả bị đánh rơi, sau đó xoay người trở về.

Hắn không nhìn Chử Liên mà trực tiếp bước qua người hắn, nhưng Chử Liên đang bò dưới đất vẫn không có ý định buông tha Tạ Trạc, hắn tóm lấy chân Tạ Trạc.

“Ngươi đáng lẽ ra không nên tồn tại, ngươi không nên tới thế gian này, ngươi nên chết đi."

Tạ Trạc siết chặt vòng tay ôm ta, ta ngẩng đầu liền bắt gặp hắn đang nín nhịn mím môi, cuối cùng hắn cũng đá văng tay Chử Liên, lãnh đạm rời đi.

Tạ Trạc ôm ta sải bước vội vàng, trên đường có nhiều tộc nhân nhận ra sự khác thường của Tạ Trạc đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi han nửa lời.

Tạ Trạc cứ như vậy ôm ta về lều.

Hắn đặt ta trên giường, sau đó dùng thuốc tự chế bôi lên vết thương trên đùi ta. Thuốc có hơi lạnh, bôi lên rất đau, ta vô thức co người lại, thấy vậy, Tạ Trạc cau mày dỗ dành ta: "Cố chịu một chút nhé."

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now