Chương 8: Kẻ lừa gạt tình cảm khốn kiếp!

4.4K 274 19
                                    

_Chương 8: Kẻ lừa gạt tình cảm khốn kiếp!_
#edit: Vy

Sáng sớm, ta cùng Tạ Trạc rời khỏi căn nhà trúc.

Ta dựa vào dáng vẻ của Hạ Hạ gặp lần trước, biến ra y phục và cách trang điểm của ta năm trăm năm trước, Tạ Trạc cũng làm tương tự. Nhưng sự thay đổi của hắn sau năm trăm năm có vẻ vô cùng ít ỏi, vẫn là bộ dạng quần đen áo đen trước sau như một, biến như không biến.

“Ngươi nhớ cho rõ, hôm nay địa bàn tác chiến của ta là sơn động nhỏ kia, ta đảm bảo không để Tạ Huyền Thanh chạy loạn. Còn ngươi, đưa Hạ Hạ đi chỗ nào cũng được, miễn là không đến gần sơn động, bằng không, chúng ta đều toi mạng ở thời không này…”

Ta dặn dò Tạ Trạc, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay ta, nhìn không chớp mắt, ta sợ hắn không nhớ, bèn dùng khuỷu tay huých vào người hắn: “Ngươi có nghe ta nói không đấy?”

Hắn ông nói gà bà nói vịt chỉ vào đồ trong tay ta, hỏi ta: “Một vò rượu, một vò ớt?”

“Đúng vậy.” Ta rất đắc ý quơ quơ hai cái vò trong tay, “Ta ra ngoài suốt đêm mới tìm được đấy.”

Ánh mát Tạ Trạc quét qua khuôn mặt ta và hai cái vò hai lần, hắn mấp máy môi, hiếm thấy, không phải thái độ trầm mặc, mà là sự cam chịu ẩn nhẫn lời sắp buột ra khỏi miệng.

Hắn nghẹn họng.

Hắn mắc nghẹn một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn được, quay đầu bỏ đi không nói một lời.

Nhìn bộ dạng “tức giận mà không dám nói” của Tạ Trạc, ta sướng phát điên, có một loại cảm giác muốn nhảy lên hát vang bài ca cách mạng đại thắng.

Năm trăm năm! Năm trăm năm rồi! Cuối cùng cũng có một ngày, ta có thể quang minh chính đại cầm hai thứ này, thẳng thắn đứng trước mặt Tạ Trạc mà không phải nghe hắn lải nhải ngăn cấm!

Sảng khoái!

Quan trọng nhất chính là, còn có thể nhìn hắn uất nghẹn nuốt những lời vô nghĩa đó vào bụng!

Thật con mẹ nó sảng khoái!!

Hòa li quả là quyết định sáng suốt!

Ta cao hứng dương dương tự đắc hướng về phía Tạ Trạc gọi: “Buổi tối sau khi đưa Hạ Hạ về, nhớ về sớm chút nhé!”

Bóng lưng Tạ Trạc quyết tuyệt rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tâm trạng ta rất tốt, cũng không so đo với hắn, xách theo hai cái vò, nhảy nhót đi đến sơn động.

Ta không biết Tạ Trạc định làm gì với Hạ Hạ, ta chỉ cần biết ta định làm gì là được ——

Chỉ cần là chuyện Tạ Trạc phiền lòng, hôm nay ta sẽ giúp hắn giải quyết triệt để!

Ta dựa theo trí nhớ tìm được sơn động, sắp đến cửa, ta còn có chút xúc động như tìm về cố hương. Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, chỉnh trang lại đi y phục đầu tóc, ta khoan thai bước vào.

Sơn động tối om, nhất thời ta không tìm được mục tiêu cần tiếp cận.

“Tạ Huyền Thanh?” Ta gọi một tiếng, trong sơn động tối như hũ nút, một đôi mắt màu xám hé mở, ánh sáng trong đôi mắt tương phản với không gian tăm tối, mang lại cảm giác như loài dã thú.

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now