Chương 33: Đánh bay đầu con nhỏ đó đi

3.5K 214 25
                                    

Con gái cô Cửu nói chung đều cục súc 🤫

_Chương 33: Đánh bay đầu con nhỏ đó đi_
#cv: Shu
#edit: Vy

Hồ yêu vừa kịp kinh hô một tiếng, Hạ Hạ đã vận đủ nội lực, trực tiếp đạp vào kết giới màu hồng nhạt, khí thế hừng hực như bắt gian tại trận khiến cho kết giới vỡ tan tành, biến thành cát bụi cuốn theo chiều gió.

Hồ yêu hoảng sợ lùi về sau một bước, lưng dán vào vách đá, không dám phát ra tiếng động.

Hạ Hạ bước vào động băng: "Cút cho ta!" Hạ Hạ chắn trước mặt Tạ Huyền Thanh, đối mặt với hồ yêu đang run lẩy bẩy, nheo mắt lạnh giọng uy hiếp, "Nếu còn để ta trông thấy ngươi lảng vảng ở đây, ta sẽ đánh bay đầu ngươi."

Hồ yêu suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân Thúy Hồ Đài, có gan đánh lén Hạ Hạ nhưng không có gan đối mặt trực diện với tướng lĩnh ngày ngày luyện quân.

Nàng ta bị khí thế của Hạ Hạ áp chế, men theo vách đá lùi liền mấy bước, động băng không lớn, chỉ mấy bước đã tới sát cửa, bên dưới chính là sông băng quanh năm nước chảy siết.

Hồ yêu sợ sệt ngoái nhìn phía sau, nàng ta hết nhìn sông băng lại khổ sở liếc Tạ Huyền Thanh sau lưng Hạ Hạ.

Qua tầm mắt Hạ Hạ, ta nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của hồ yêu, nàng ta, nữ yêu này...

Nàng ta lo lắng cho Tạ Huyền Thanh.

"Ngươi đừng..." Hồ yêu run rẩy nói với Hạ Hạ, "Ngươi đừng làm hại hắn, hắn bị thương rất nặng..."

Nghe vậy, Hạ Hạ không có phản ứng, nhưng lòng ta lại nổi sóng:

"Đánh bay đầu con nhỏ đó đi." Ta bật thốt lên.

Hạ Hạ cơ hồ theo bản năng liền đáp ứng: "Được." Nhưng vừa dứt lời, nàng khựng lại, nghiêng đầu thì thầm hỏi ta, "Đánh thật à?"

Trong lòng ta dậy lên một mùi vị khó tả, ta đang nghĩ, năm đó ta và Tạ Huyền Thanh gặp nhau, có một đạo ánh sáng tấn công bất ngờ, Tạ Huyền Thanh vì cứu ta mà ôm lấy ta...

Vậy nữ hồ yêu này thì sao?

Lúc nàng ta cứu Tạ Huyền Thanh cũng bị tập kích chứ? Tạ Huyền Thanh cũng... ôm nàng ta sao? Giờ phút này nàng ta lo lắng cho Tạ Huyền Thanh, phải chăng... cũng là vì cái ôm đó mà động lòng?

Càng nghĩ càng sôi máu, ta nhìn hồ yêu trước mặt Hạ Hạ, mùi vị chua loét trong lòng càng thêm nồng đậm.

Ta nhắm hai mắt, dùng mọi cách lấy lại bình tĩnh, tâm tâm niệm niệm tất thảy đều như bọt nước ảo mộng. Ta nhắc nhở bản thân, những thứ trước mắt đều không còn nghĩa lý, đều đã là quá khứ, ta và Tạ Huyền Thanh định sẵn sẽ trở thành một đôi oán phu oán thê, chúng ta có gặp nhau hay không đều không quan trọng.

Không quen trọng.

Không quan trọng...

Ta hít sâu một hơi rồi mở mắt, nhưng dường như chỉ trong một cái chớp mắt này, cơ thể ta đột nhiên không nghe theo sự khống chế của ta mà lấy hết sức lực, dùng hai chân kẹp một hòn đá dưới đất ném về phía Tạ Trạc.

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now