Chương 39: Ngươi sợ cái gì?

3.5K 269 20
                                    

Cửu đã sửa chương này tới 9 lần, và đã khóc khi viết. Chương này tuy ngắn nhưng là cao trào của truyện, tiết lộ một chút về thế giới nội tâm của Tạ Trạc. Mọi người like, share mạnh cho Cửu và mình nha 😗
___***___

_Chương 39: Ngươi sợ cái gì?_

Không khí lạnh như băng.

Mỗi hơi thở của ta đều bị cái lạnh cực điểm hóa thành sương trắng, sương trắng vấn vít tan vào không trung.

Ma khí trên ngực Tạ Trạc ào ào chảy vào vết thương ở cổ tay ta, tim đau như bị dùi đâm khiến ta phải oằn mình chống đỡ. Bản năng cầu sinh ngàn vạn lần thúc giục ta rút tay khỏi ngực hắn.

Nhưng ta vẫn nhịn được.

Ta vừa kháng cự khát vọng sống của mình, vừa ra sức trấn áp ma khí trong cơ thể.

Ta không biết thời gian đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ đã là một đêm...

Khi kinh mạch toàn thân ta đã biến thành màu đen như mạng nhện, vết thương trên ngực Tạ Trạc cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Ta biết, phần lớn ma khí trong người Tạ Trạc đã được dẫn độ sang ta, những phần khí tức còn sót lại không đủ khống chế khí tức vốn có của Tạ Trạc, với thể chất của hắn, hiển nhiên những vết thương kia rất nhanh sẽ tự bình phục.

Ta định rút tay về, song...

Mọi thứ đột nhiên trở nên bất thường.

Khi bắt đầu dùng sức ta mới phát hiện, những khí tức này không đơn giản chỉ là bị máu tươi của ta hấp dẫn, mà bọn chúng càng giống như... đang quấn lấy ta.

Chúng lôi kéo ta, không cho ta rời khỏi Tạ Trạc, hắc khí còn sót lại tiếp tục bò qua "xác đồng đội", chui vào cơ thể ta.

Không đúng.

Ma khí này giống như có ý thức, bọn chúng... đang muốn đi vào huyết mạch ta!

"Tạ Tạc..." Ta nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này, cứu xong Tạ Trạc, toàn thân ta lạnh cóng không cách nào chống đỡ ma khí, trong đầu ta thoáng qua vô số chi tiết vụn vặt.

Suốt năm trăm năm, câu cửa miệng của Tạ Trạc luôn là "Đối với nàng không tốt."

Bốn trăm năm trước, nhện yêu tám mắt bắt ta ra khỏi Côn Luân từng nói, Tạ Trạc tự tìm cho mình một nhược điểm.

Còn có cách đây không lâu, lúc Tạ Huyền Thanh cùng ta đến Thúy Hồ Đài.

Và cả Tạ Trạc một thân thương tích yêu tà mang lại, huyết thề của Tạ Trạc trên người ta, cùng với Kinh Nam Thủ quỷ dị...

Tất cả đều liên quan đến ma khí, nói đúng hơn, là ma khí và ta.

Khi ta còn đang mải suy nghĩ, luồng ma khí cuối cùng từ ngực Tạ Trạc đi vào cổ tay ta.

Tim ta nổ tung trong đau đớn, giống như miếng thịt bị nướng trên bếp lửa.

Cơ thể thoát khỏi khống chế không ngừng co rút, ta nghiến răng dùng chút sức lực cuối cùng túm chặt áo Tạ Trạc: "Ngươi tốt nhất... đừng lừa ta. Ngươi tốt nhất... đừng khiến ta uổng công tin tưởng vào thân thể thượng tiên này..."

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now