Chương 19: Hắn hôn ta

4.4K 282 48
                                    

Ai rồi cũng hóa thú 😌

_Chương 19: Hắn hôn ta_
#edit: Vy

Ta cảm thấy Lão Tần tự đề cử mình là một ý tưởng không tồi, vì thế liền dùng ba viên linh thạch đặt trước hai canh giờ của hắn.

Nhưng khi ta chuẩn bị rời đi, Lão Tần mới nói với ta: "Ngươi phải đi à, ta đã bắt đầu tính giờ rồi đó. Ngươi mau mau quay về cho kịp giờ nhé."

“Ngươi đã tính giờ rồi?"

“Chỗ bọn ta là trả phí phục vụ, ngươi đã trả phí, phục vụ đương nhiên lập tức bắt đầu."

“Vậy ngươi trả tiền lại cho ta trước đã, lát nữa ta đến trả phí sau."

“Đặc thù của loại phục vụ này là không trả lại tiền."

Ta chỉ vào Lão Tần, “Ngươi là đồ gian thương!"

Lão Tần dùng cây quạt xếp che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly lúng liếng: "Giá đã niêm yết, không lừa già dối trẻ."

Mẹ kiếp...

Ta hùng hổ rời khỏi Thúy Hồ Đài, nhưng vẫn không quên dặn dò Lão Tần chuẩn bị thật tốt bốn nữ hồ yêu tuyệt sắc.

Ta nghĩ, mấy nàng có thể mê hoặc được Tạ Huyền Thanh là tốt nhất, nếu thật sự không được mới để họ dẫn Tạ Huyền Thanh đến xem "hành vi phóng túng" của ta...

Dù sao ta cũng là tướng quân đại doanh, ta vẫn cần mặt mũi, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng đến tuyệt chiêu.

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, ta mới đến sơn động trong Tuyết Trúc Lâm.

Trước khi đi vào, trong đầu ta tua lại bộ mặt đáng ghét của Tạ Trạc cả trăm lần, mãi đến khi cảm thấy đã chán ghét khuôn mặt ấy đến cực điểm ta mới yên tâm bước vào sơn động.

Dù là ban ngày nhưng sơn động vẫn khá âm u, toàn là hơi ẩm không thoát ra được. Bên trong truyền đến những tiếng "kẽo kẹt" kỳ quái, khiến cho ta cảm thấy hơi chói tai.

“Tạ Huyền Thanh?” Ta gọi tên hắn, lần mò đi tới trước mặt hắn.

Không gian tối như hũ nút, Tạ Huyền Thanh dựa vào vách đá, trong lòng hắn đang ôm một cây sáo trúc sắp hoàn thành, còn tự tay khoan lỗ sáo...

Ta đã hoàn toàn quên mất chuyện này... Nhưng hắn vẫn nhớ...

“Cửu Hạ, ngươi đợi một lát, sẽ xong ngay thôi.”

Ta nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, vừa muốn mềm lòng, lý trí của ta liền hóa thành một "ta" khác, hung hăng nhéo vào tim ta.

Không được! Cứng rắn lên! Ngươi không được mềm lòng!

Tiền đã trả rồi! Thời gian vẫn đang tính! Mau dẫn hắn đi!

Ta mím môi, đoạt lấy sáo trúc trong tay hắn, khẩn trương đặt xuống mặt đất bên cạnh, Tạ Huyền Thanh kinh ngạc, ta liền giữ chặt tay hắn, lôi hắn dậy.

“Không chờ được nữa, ta đưa ngươi đi chơi!"

Ta không giải thích chỉ chăm chăm kéo hắn ra khỏi sơn động ẩm thấp.

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now