Chương 48: Ta không hiểu thế nào là nhiệt thành, và tại sao phải yêu...

3.7K 264 44
                                    

Chương này ngắn cố nốt rồi off👌

_Chương 48: Ta không hiểu thế nào là nhiệt thành, và tại sao phải yêu..._

Giống như lại rơi vào giấc mộng.

Chỉ là lần này khác với mọi giấc mộng trong cuộc đời của ta, giấc mộng này thực ấm áp.

Cảm giác hơi lạnh, nhưng không khiến ta khó chịu, giống như độ ấm lòng bàn tay Tạ Trạc, rất vừa phải.

Đập vào mắt ta là một khoảng không gian hỗn độn, nhưng không giống như lúc bị ma khí khống chế.

Ở đây không có người trăm mặt, chỉ có một giọng nói như có như không quanh quẩn bên tai ta.

Hắn nói:

"Từng có người nói với ta, phải nhiệt thành yêu thương sinh mệnh của mình, phải nhiệt thành yêu thương thế gian, nhưng ta không hiểu thế nào là nhiệt thành, và tại sao phải yêu..."

"Nhưng gần đây, ta hiểu rồi..."

Hơi thở mát lạnh len lỏi trong cơ thể ta, giống như mơn trớn từng tấc da thịt cùng huyết mạch của ta.

"... Đây chính là hạnh phúc, là nhiệt thành yêu thương."

Giọng nói dừng lại ở nơi sâu nhất trong trái tim ta, lạnh như băng khiến ta bỏng rát.

Tim ta co rút, cơ hồ theo bản năng, ta vươn tay muốn bắt lấy người đang nói, nhưng khi ta dốc toàn bộ khí lực thoát khỏi xiềng xích trói buộc thân thể, một khắc cuối cùng ta duỗi được đầu ngón tay...

Hỗn độn biến mất, ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt ta.

Tay ta bắt lấy hư vô.

"Tạ Trạc..."

Trước mắt không một bóng người, chỉ có gió nhẹ thoảng qua đầu ngón tay ta, mang theo một chiếc lá vàng trượt qua kẽ ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống.

Lá... rụng?

Ta ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía, nhất thời chỉ cảm thấy hoang mang.

Đây là đâu?

Xung quanh vẫn là rừng cây, nhưng lại hoàn toàn khác khung cảnh ta thấy trước lúc hôn mê, rừng tuyết trắng như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm lên những tàng cây một màu đỏ cam chói mắt, lá khô mùa thu rụng xuống như mưa, từng phiến lá đều ra sức bay múa giữa không trung.

Giữa tiếng "xào xạc" không ngớt, bốn phía càng thêm tiêu điều.

"Tạ... Tạ Trạc?"

Ta vừa gọi tên Tạ Trạc vừa muốn đứng lên.

Ta cho rằng ta sẽ phải rất vất vả, tuy nhiên... Quái lạ, mọi sự suy kiệt, đau đớn xé rách da thịt đều biến mất một cách thần kỳ.

Thậm chí, ta cảm giác cơ thể hiện tại so với trước kia về phương diện nào cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn.

Ta cúi đầu, trận pháp dưới chân đã mất đi ánh sáng, vị trí trận pháp cũng không phải hồ băng kia nữa, mà là một mảnh đất bằng phẳng.

Thật kỳ lạ.

Sao tự nhiên ta lại bình phục? Sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Hiện tại là khoảng thời gian nào? Vẫn ở năm trăm năm trước hay đã quay về năm trăm năm sau? Hay lại đến một dòng thời gian rắc rối khác?

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now