Chương 35: Quãng thời gian cùng ngươi, vui vẻ là thật, không yêu cũng là thật

3.6K 219 30
                                    

Ước gì tôi có 3 đầu 6 tay, để mần hết chương 38 ngay và luôn...

_Chương 35: Quãng thời gian cùng ngươi, vui vẻ là thật, không yêu cũng là thật_
#cv: Shu
#edit: Vy

Đêm nay ánh trăng sáng lạ thường, giống như sương bạc chiếu vào sơn động, vách đá ẩm ướt phản chiếu ánh trăng, xua tan màn đêm bởi thứ ánh sáng vừa mỏng vừa lạnh.

Một giọt nước rơi xuống chóp mũi ta, ta bất giác nhớ lại trước kia, vẫn là sơn động này, vì chăm sóc Tạ Huyền Thanh, ta luôn dùng thuật pháp giữ cho nơi này khô ráo ấm áp, không giống như bây giờ...

Ta nhìn Tạ Trạc, hắn vẫn đang điều tức, lạnh lẽo bất động như đá trong sơn động.

Bên ngoài ngày đêm nối tiếp đã bảy, tám lần, bảy ngày, ta và Tạ Trạc cùng ở trong sơn động, đã không còn điều tức mà chuyển sang mắt lớn trừng mắt nhỏ hầm hè lẫn nhau.

Hạ Hạ bên kia có liên lạc hay không ta cũng chịu, bởi vì Tạ Trạc đã giấu cá âm dương đi rồi.

Thời gian càng trôi, ta càng thêm lo lắng. Ngày qua ngày, bằng mắt thường cũng có thể thấy vết thương của Tạ Trạc đang dần bình phục.

Ta luôn biết, hắn là một con quỷ, mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa đứng dậy được, nhưng chỉ cần hắn đứng lên, đó nhất định là ngày giỗ của ta.

Ta đang suy nghĩ làm cách nào để lấy cá âm dương về, liên lạc với Hạ Hạ, nhưng bất kể Tạ Trạc nhắm mắt hay mở mắt, chỉ cần ta nhòm ngó tay áo bên trái của hắn, hắn đều kịp thời để mắt đến ta.

May mắn là công pháp của ta đã khôi phục năm, sáu thành, sợi dây trói ta cũng ngày càng lỏng, thoát khỏi nó đã không còn là vấn đề, chỉ đợi thời cơ chín muồi mà thôi...

Giữa không gian tĩnh lặng, "Soạt", tiếng vải ma sát vào vách đá thu hút sự chú ý của ta.

Ta quay đầu chăm chú quan sát Tạ Trạc.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ta thấy môi Tạ Trạc đã tái nhợt, còn có... trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh.

Hửm?

Hắn... Chẳng lẽ đang nói với ta, cơ hội...

Đến rồi?

Thực sự đến rồi?

Hình như có chút bất ngờ?

Ta thử đứng dậy dò xét, Tạ Trạc không hề phản ứng.

Ta lần theo vách đá tiến về phía trước, Tạ Trạc vẫn không có phản ứng.

Nhưng khi hoàn toàn đứng thẳng dậy, ta đột nhiên nhận ra ngoài động có điểm bất thường, tựa hồ có một đạo khí tức cổ quái vừa lóe lên, ta quay phắt đầu, cau mày nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa động, nhưng lại không phát hiện có gì khác lạ.

Tối nay thật kỳ quái.

Tuy nhiên...

Ta hết nhìn Tạ Trạc lại nhìn cửa động, cuối cũng vẫn nghiến răng xoay bước đến bên cạnh Tạ Trạc.

Mà hắn, khi ta tiến lại gần, phản ứng duy nhất chỉ là hô hấp càng dần dập, mồ hôi lạnh càng nhiều, sắc mặt càng nhợt nhạt...

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Where stories live. Discover now