Chương 71

779 151 10
                                    

Sau cái đêm nồng nặc mùi rượu đó, như dự đoán, Haitani Ran đã bị cảm. Giờ anh đang nằm liêm miên trên giường

Takemichi có lén tới thăm Ran thì chỉ nghe tên này mớ tên cậu rồi cười một điệu không thể mãn nguyện hơn. Nhìn thấy cái nụ cười kia, kí ức về cái đêm đó tràn về khiến mặt thằng bé đỏ bừng lên

Lại bị anh ta cưỡng hôn...

Takemichi nhìn Ran còn bệnh chỉ biết nén cục tức, thụi vào mặt anh những cái đấm nhẹ như bông lên gương mặt điển trai còn mê mân mấy vệt đỏ

"Tên đáng ghét"

Tới lúc Ran hết bệnh thì cũng đã qua giáng sinh, tròn 2 ngày lễ. 

Những hộp quà xinh xắn dưới gốc thông cạnh lò sưởi, được phân phát đều cho những người có tên trên hộp.

Takemichi cũng mở được kha khá món quà lớn nhỏ từ mọi người

Nhưng không ngờ đến là người có khuôn mặt cau có không kém gì Angry cũng tặng quà cho cậu.

Sanzu Haruchiyo

Gã trai với mái tóc hồng chóe dụi vào tay cậu món quà nhỏ bằng lòng bàn tay

Takemichi ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ nhắn trong tay

"Sao đấy? Không thích à? Thế thì trả-"

"À không không, tao thích mà, ha ha" Takemichi cười gượng cố giữ hộp quà lại

Chỉ là phần trăm người này tặng quà Takemichi không nghĩ tới chút nào, dù cậu cũng có tặng hắn một cái

Để ý đến vành tai có hơi đỏ kia, Takemichi chẳng hiểu sao lại nghĩ Sanzu đang ngại

"Tao mở nhé?" Thằng bé nhỏ giọng, nhìn chỗ lông mày nhăn lại của gã

"Nó là của mày. Đừng hỏi tao" Sanzu khoanh tay, quay mặt khỏi ánh nhìn xanh biển

Có lẽ hắn điên thật rồi mới đi tặng món quà đó cho thằng nhóc này...giờ hắn muốn giành lại thật rồi đây

Nhận được câu trả lời khá là khó chịu, Takemichi thắc mắc có nên mở không?

"Thôi, mở đại vậy"

Cái nắp vuông nhỏ được lấy ra, bên trong chỉ gỏn lọn một tờ giấy trắng có hơi nhàu nát

Gì đây?

Takemichi chớp chớp mắt. Cầm tờ giấy lên đọc hàng chữ trong đầu

"Có thể yêu cầu làm bất cứ điều gì

Không thời hạn."

Sanzu đứng bên ngó thấy mặt tên nhóc ngơ ra, hắn ôm mặt mình sang chỗ khác

Giờ hắn hối hận thật rồi. Sao lại tặng cái thứ khùng điên đó chứ?!

Đêm trước giáng sinh, Sanzu đã vò đầu bức óc để nghĩ ra nên tặng gì cho thằng nhóc, người mà hắn thương kia.

Áo ấm hay khăn quàng đều có đầy cả tủ quần áo, huống hồ Kokonoi vừa dắt cậu đi mua thêm. Bánh ngọt thì ngày nào thằng nhóc chả ăn? Hôm giáng sinh chắc tên Mitsuya sẽ làm một cái bánh to bự cho xem,...

Sanzu liệt kê bao thứ, cuối cùng lại thành mấy thứ mà mấy tên kia đã làm

Có vẻ thứ duy nhất Sanzu tặng cậu là băng cá nhân cho mấy cái vết xước chút tẹo

Và đột nhiên, hắn nhớ đến cái tờ giấy trắng do cô em gái Senju tặng cho Takeomi. Nghe đâu là cái phiếu mát xa do nó tự ghi vào, vậy mà tên đó lại cười rộ như được mùa

Sanzu lúc đó đã nghĩ nó ấu trĩ biết nhiêu. Và bây giờ cũng thế, thật ngu ngốc

Thế là Sanzu bỏ qua phương án đó và nghĩ đến món quà khác

Cuối cùng đến hơn 12h. Sanzu vẫn chưa chọn được gì

Do hắn quá khó tính hay thật sự hắn chẳng có gì để tặng cho thằng nhóc?

12 hay 10 năm trước hắn cũng không biết nhiều về cậu, chỉ nhớ đến mấy lần ngu người của cậu, mái đầu vàng chóe cùng đôi mắt xanh rơm rớm nước mắt và mùi hương hắn chê là hôi "chuột cống"

Đâu đó có nụ cười dịu dàng lúc vuốt tóc hắn. Kí ức về Takemichi trong hắn chỉ có vậy...

Sanzu bỏ cuộc

Hắn có không tặng thì thằng nhóc chả nhớ đâu. Dù gì thì cũng không thân mấy

Sanzu mang theo tâm trạng bực dọc cả ngày giáng sinh khi mọi đều đang cười tươi

Hai đầu lông mày nhíu lại vào nhau chẳng rời

Hắn vẫn thắc mắc mình có nên tặng không?

Mang theo thắc mắc đó về nhà. Sanzu bừng tỉnh lại khi trước mặt là Takemichi với hộp quà trên tay

Thằng nhóc nói là tặng cho hắn thứ này, cái đồ chườm bụng mà hắn chỉ thấy trên mạng

Hàng lông mày lại co nhiều hơn. Sanzu hớt ha hớt hãi, đem bộ dạng hơi lem nhem trước mặt Takemichi

Tặng cái hộp quà nhỏ tí với tờ giấy hắn nghĩ là ấu trĩ

Mặt vẫn cau có nhưng trong lòng rõ đang loạn xì ngầu, rối núi một cục trong đầu mờ mịt về Takemichi, quành đi quành lại cũng chỉ việc Takemichi có thích món quà đó không?

Trong chiếc áo cổ lọ thấp thoáng nơi sau gáy đỏ ửng lên

Takemichi cười tươi, nhìn tờ giấy mà không khỏi nhớ bản thân hồi nhỏ cũng từng làm vậy

"Cảm ơn nhé, Sanzu-kun. Có cơ hội tao sẽ dùng"

Đôi mắt xanh non to tròn lên bởi tác động trước mắt, bao lần như một

Nụ cười của thằng bé sáng như mặt trời, làm rõ đường tháo mấy cộng chỉ rối nùi trong đầu Sanzu

Mà Sanzu là người hay phức tạp hóa  mọi thứ, đồng thời cũng là người suy nghĩ đơn giản. Nên, hắn chọn cách dẹp cái đống chỉ kia qua, hưởng trọn vẹn cái nụ cười tươi như hoa ấy

"...Ừm" Sanzu ậm ừ

Takemichi là luồn gió mới thổi mát đồng cỏ non là gã

Hai lời cảm ơn gã thầm nói, có đập đầu cũng không thể cho thằng nhóc biết được

Cảm ơn vì tặng hắn cái chườm bụng

Cảm ơn..vì đã quay lại, ở đây với hắn

Đêm giáng sinh năm nay còn ấm hơn bao hơn giờ hết.

___________Hết___________

Đang ôn thi sấp mặt nên, chỉ ra chương nếu cái não này có thể

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now