Chương 67

793 160 15
                                    

Một vùng trời trắng xóa bao phủ mắt, đâu cũng là một màu trắng khi những cái cây hay mấy cái mái nhà phủ trên mình một mảng tuyết che đi cái màu vốn có

Bầu trời âm thả những chấm trắng vô tận xuống khoảng không, đáp nhẹ vào lòng bàn tay đang đợi nó

"Tuyết rơi rồi"

Một dấu hiệu đặc trưng để nhận biết mùa lạnh

Đôi đồng tử xanh xôn xao khi nhìn cả sân phủ đầy tuyết trắng vì bình thường cứ đến lạnh là cậu lại ru rú trong nhà với cái chăn mỏng manh

Chỉ có đi làm mới lết xác khỏi phòng

Nhưng chẳng hiểu sao giờ này lại có chút vui mừng khi thấy tuyết rơi, việc mà hằng năm đều có

"Nhiều tuyết ghê á, cộng sự" Chifuyu đi tới bên cạnh cậu, nhìn cái sân âu cũng là tuyết

Vò nắm tuyết trong tay thành cục, Kazutora ném thẳng vào người Chifuyu "Giờ chơi chọi tuyết nè, Takemichi!"

Nghe giọng nói hùng hổ phía sau, không để ý Chifuyu đang tức giận. Takemichi giật mình khi thấy Kazutora, tim cậu nhỏ thót một nhịp 

Rằng người mớ từng câu tỏ tình với cậu. Vì còn mớ ngủ nên người kia chẳng biết gì, chỉ có cậu là như thằng ngốc cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng 

"Thích, thích mày lắm"

Lời nói cứ vang vọng trong đầu, làm hai vành tai đã đỏ vì lạnh giờ còn đỏ hơn, mắt cậu chẳng thể nhìn thẳng vào Kazutora được

Thấy Takemichi đứng im cuối mặt xuống, anh lo lắng không biết có phải lại ốm nữa không

"Mày sao vậy, Ta-"

Bỗng tầm nhìn bị chặn lại và lạnh ngắt trên khuôn mặt cùng một giọng nói thách thức

"Chơi thì chơi! Cộng sự, mau ném chết cái tên này!!" Nụ cười trên gương mặt đầy mém mó vì vừa ăn một quả tuyết ngay sau đầu

"Ồ, ừ!" Nghe Chifuyu nói, Takemichi liền hưởng ứng theo mà nhanh tay vo tròn mấy cục tuyết

"Như vậy chắc sẽ đỡ khó xử hơn!"

"Hả? Takemichi phải chung đội với tao chứ" Xoa cái mặt đỏ chót của mình, anh nhướn mày nhìn qua Takemichi

"Cái đó..."

"Ha, không sao không sao, để tao chung đội với mày" 

Mái tóc bông màu đào lướt qua mắt cậu, đi tới chô Kazutora quàng vai qua. Takemichi chớp mắt liên tục

"Cả Smiley nữa??!"

Sau cái ngắm sao, "mưa" kia, tỉnh dậy vào giữa buổi trưa nắng lạnh. Takemichi chẳng nhớ mình có cái phát ngôn khùng điên nào hay không?

Lúc cậu mặt mày đỏ bừng, chạy đi tìm Smiley. Nhìn thấy cái mái đầu màu đào đang đứng yên giữa phòng bếp, với ly nước trong suốt

Takemichi không nhớ mình đã hỏi cái gì, nhưng sau đó, anh đã cười và nói"Mày hỏi, là tao thích mày đúng không?"

Khuôn mặt mới đây còn hớt ha hớt hải giờ như chết điếng, thầm tự chửi mình đúng là điên thật rồi

Và câu đáp gỏn lọn của anh với câu hỏi đó, adrenalin trong nó như bùng nổ giống trái cà chua 

[AllTake] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ