Chương 65

828 169 8
                                    

Takemichi cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng theo từng ánh đèn tắt ngủm bên dưới thành phố hoa lệ

Smiley kể cậu nghe về quá khứ anh và Angry cùng lập một băng đảng rồi cuối cùng gia nhập vào Touman

Nghe anh kể còn cộng thêm cả cử chỉ cơ thể làm Takemichi chỉ à à theo từng tiếng thích thú

Câu chuyện về mình của quá khứ bao giờ cũng là một thế giới lạ với Takemichi. Phần trăm để người như cậu có thể làm ra chuyện đó 99,9% đó là chưa tính cái chuyện năng lực quay về quá khứ. vậy mà...cái 0,1 đó đã hiện sờ sờ ra đó

Nhìn thấy người bên cạnh có chút thẫn thờ, Smiley nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh choàng tay qua vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Takemichi, những của mày nhiều đến mức bọn tao không thể đếm nổi. Nên lúc này, chỉ mong mày có thể được nghỉ ngơi ở đây, không cảm thấy có gánh nặng nào nữa"

"Mày đã vất vả rồi, Takemichi!"

Nụ cười tươi của dường như vừa làm tâm trí đang hỗn loạn của cậu, chẳng biết sao cánh tay choàng bên vai lại vững chắc đến thế. Khuôn mặt đang úng nước của cậu được hồi phục mà hai khóe môi kéo dài bên má cậu

"Ừm, thế thì tao phải tận hưởng hết mình thôi" Cậu hướng về người kia nói

"Ừm, phải vậy chớ"Smiley gật đầu hưởng ứng

Takemichi thừa nhận đây là đầu tiên có người nói với cậu sau bao năm sống trên đời này, Takemichi à trong đầu mình. Thì ra đây là cảm giác được công nhận sao

Cảm thấy sống mũi mình có hơi cay cay, Takemichi nâng ly bia uống một ngụm. Lắc lắc lon bia đã gần tới đáy, chắc giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi

Người ta thường nói, uống bia, rượu sẽ làm cho cơ thể ấm lên, cậu cũng dần cảm thấy khuôn mặt mình nóng hơn trước cái lạnh bao phủ trên nơi sân thượng này. Nhìn lên bầu trời đầy sao trên nền trời đen tuyền, tia sáng sẽ chừng nào vụt qua trên đó?

Cậu và anh sẽ đợi đến chừng nào nhỉ? Hai, ba tiếng nữa chăng?Không, như thế sẽ tới sáng mất

Takemichi bỗng cảm thấy nôn nóng, cậu cảm thấy giây phút này thật êm đềm nhưng...có gì đó đang tới thì phải

/Thịch/

"Mà, không phải cậu nói bình thường sẽ có Souya-kun nữa mà? Cậu ấy không đi coi sao?" Cậu vu vơ hỏi với miếng bánh ngọt cuối cùng trong giỏ

Bánh ngọt cũng chẳng làm dịu cái vị đắng trong cuốn họng

Câu trả lời được vang lên sau một hồi im lặng. Smiley hít một hơi sâu

"Cái đó, không phải...sẽ lãng mạn hơn nếu chỉ có hai ta sao?" Smiley nói, tay anh miết nhẹ cái lon bia đã chạm đáy, che giấu sự run rẩy của mình

"Hả?" Takemichi nghệt mặt ra

"Lãng mạn??"

Chẳng biết có phải do cậu đang say men bia không mà câu trả lời của Smiley làm cậu liên tưởng vài thứ, chính xác là cái mớ suy nghĩ màu hồng mấy ngày qua

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now